Chương 14: Vì con sợ mất bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau

-"Lam. Vào ăn sáng rồi đi học!!".     Bố nó gọi, nó đi xuống lạnh lùng nhìn bàn ăn đã chuẩn bị chu đáo nói

-"Không cần!!"

-"Con lại đây bố có chuyện muốn hỏi!"

-"Chuyện gì?".   Nó lười nhìn ông mà ngồi phịch xuống

-"Con ăn đi rồi bố nói!"

-"Cuối cùng cũng bảo tôi ăn à".  Nó vừa nói vừa ăn

-'Con còn giận bố nữa không?'

-"Tôi.... Mà sao ông hỏi chuyện này?"

-"Con chưa trả lời ta đấy?"

-"Còn hay không liên quan gì đến ông??"

-"Còn vẫn tiếp tục tránh né câu hỏi của ta?"

-"Tôi không giận ông... Mà tôi hận ông!".  Nó lưỡng lự một lúc rồi mới đáp. Nghe thế bố nó cười khẽ bảo

-"Thật sao??"".    Ông cười rồi ôm nó từ phía sau

-"Ông làm trò gì thế? Buông tôi ra!!".        Nó cố gắng gỡ tay ông ra

-"Còn không hận bố, cũng không giận bố... Mà chính là con sợ mất bố nên con mới giữ thái độ đó với bố đúng không??"

-"Tôi... Ông... Sao ông lại nghĩ như vậy?"

-"Không phải ta nghĩ như vậy mà là con nghĩ đấy?"

-"Tôi??".  Nó chỉ tay vào mặt mình tỏ vẻ khó hiểu

-"Hôm qua bố lên phòng con, trong lúc con ngủ con đã nắm lấy tay bố mà nói như vậy!"

-"Ông dám lên phòng tôi hả??"

-"Tha lỗi cho bố nhé Thiên Lam!"

Nghe ông nói nó lưỡng lự không nói cũng không biết nên làm thế nào

-"Chỉ cần con tha thứ cho bố là được rồi, còn vẫn có thể giữ thái độ lạnh nhạt đó với bố mà, vì bố biết con sợ mất bố. Con tha thứ cho bố chứ Thiên Lam?"

-"Ờ.. ừm tôi đi học!!".  Nó có chạy ngay

-"Để bố đưa con đi học!'

-"Nhưng.....".  Nó có vẻ khó xử nhìn ông

-"Đi cùng Khương Uyên phải không. Bảo con bé sang bố chở luôn cho"

   Nó gật đầu rồi sang rủ Khương Uyên, 2 người lên xe ông chở

-"Này sao hôm nay Lam chịu để bác Trương chở vậy??".    Cô bạn nhìn nó vẻ thắc mắc

-"Ông ta rảnh thì chở, đở mất công đi xe đạp!".  Nghe cô con gái mình nói xong ông liền cười nhẹ, mới đây đã tới trường, 2 người vào lớp vừa đi vừa nói chuyện

-"Bộ cậu và bố cậu huề nhau rồi hả??"

-"Ừm.. sao biết hay vậy?"

-"Nhìn là biết thôi. Vì có bao giờ cậu chịu để bác ấy chở đâu"

-"Ừ. Vào lớp thôi."

-"ừ. Nhưng mà sao cậu vẫn giữ thái độ đó vậy??"

-"Bởi vì có như vậy thì mình mới không sợ mất bố!"

-"Ra vậy!!". Nói rồi 2 người về chỗ ngồi chuẩn bị cho buổi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro