chương 2 : Bố Xin Lỗi Con Đừng Như Vậy Nữa !!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ 1 năm sau ~~~~~

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên vào lớp 7 của Thiên Lam, nghĩa là cô bé cũng đã 13 tuổi rồi. Bố Lam nhìn nó ôn tồn bảo

"Lam Lam ... lên xe bố đưa đi học cho. "

Ông nhìn nó rồi nhìn sang chiếc xe hơi đậu ngoài cổng, nó nghe thế liếc chiếc xe xong bảo
"Không cần.. ông cứ đưa chìa khóa cho tôi là được!" nghe nó nói xong ông ngơ ngác nhìn nó rồi bảo

"Không được... con chỉ mới 13 tuổi.. không lái được.."

"Vậy thôi... Ông cứ tiếp tục làm nhà nghiên cứu khoa học của ông đi... Không cần quan tâm đến tôi"

Nghe con gái nói thế lòng ông nặng buồn nhìn nó
"Thiên Lam à... con đừng như vậy nữa... bố đau lòng lắm T_T "

Nghe ông nói thế nó cười khẫy rồi nói
"Ông cũng biết đau nữa sao, sao lúc trước ông không quan tâm tôi như bây giờ đi ??. .. nếu không có mẹ thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao? ? Giờ mẹ đã không còn rồi, ông có trả mẹ lại cho tôi được không. Lúc trước Tôi không cần tiền .. nhưng bây giờ khác rồi tôi rất cần, cần rất nhiều. ... tôi không nói nhiều với ông nữa. .. tôi đi học đây!!!"

Nó đi học ngay bỏ lại mình ông bơ vơ
"TRỜI ơi!!! Sao lại như vậy chứ... Thiên Lam à!! Bố xin lỗi con tất cả là tại bố "

Ông nói trong sự gào thét

*Tại trường học

"Thầy Chào các em!!" thầy Chào cả lớp xong cả lớp Chào lại thầy, thầy cảm ơn cả lớp rồi nói tiếp

"Hôm nay là ngày nhập học đầu năm nên vầy, thầy nói sơ lược rồi chúng ta về sớm. Đầu tiên là sắp lại chỗ ngồi. ... Ngân, Huy 2 em di chuyển đến chỗ kia, 2 em đến chỗ này .. à Khương Uyên, Thanh Hòa 2 em ngồi chỗ đó,Thiên Lam em ngồi chỗ..."

Thầy chưa nói dứt lời thì Thiên Lam đã vọt nói trước
"Thưa thầy... em muốn ngồi cùng Khương Uyên!!" nó nói giọng đề nghị nghe nó nói thế thầy ôn tồn bảo

"Cả em và Uyên đều học giỏi, thầy sắp xen kẻ để các em giúp đỡ nhau!!" mặc kệ thầy ra sao nó nói tiếp

"Đó là chuyện của thầy, em không quan tâm. Vào đây học được thì học không được thì biến không ai rãnh mà giúp đỡ mấy đứa đó, cuộc sống là vậy, đấu tranh để sinh tồn mà...em và Uyên ngồi chỗ này...!!"

Nó đi lại bàn 3 trung tâm của lớp học, thầy giáo tức giận nói

"Sao em dám ăn nói với giáo viên như thế hả????" nghe thầy nói xong nó cười khẫy đáp

"Trương Đặng Ngọc Thiên Lam ngày xưa đã chết rối thưa thầy...!!"

Thầy nghe nó nói xong rối ôn nhu bảo nó

"Thầy biết.. cái chết của mẹ em khiến em có 1 cú sốc rất lớn... Nhưng em....."

"Thưa thầy nếu không còn gì nữa em xin phép!!"

Nó ngắt ngang lời thầy mà kéo Khương Uyên về ngay lập tức . Kể từ giờ phút này nó đã bắt đầu thay đổi

.........2 tháng sau......

Hôm nay thầy cô đến tận nhà nó, bố nó ngồi nói chuyện với 2 người.

"Mời thầy cô ngồi. Chẳng hay hôm nay thầy cô đến đây có việc gì sao??" bố nó hỏi thầy cô, nghe hỏi thế thầy giáo trả lời

"Thưa anh.. Hôm nay chúng tôi đến là muốn báo cho anh biết về tình hình của bé Thiên Lam ạ!!" nghe họ nói vậy làm ông lo lắng hỏi

"Thiên Lam.... con bé có chuyện gì sao thưa thầy???" nghe thế 2 người giáo viên nói tiếp

"Thực ra chúng tôi muốn anh quan tâm đến Lam nhiều hơn!!"

"Đúng vậy hầu như Lam trở thành 2 con người hoàn toàn khác!!" Họ tiếp tục nói

"Nội bộ giáo viên ai cũng nhắc về con bé ạ.. Lam vào giờ học chẳng chịu học hành gì cả, muốn làm gì thì làm không ai nói con bé được cả... Em ấy còn nói chuyện ngang hàng với giáo viên nữa ạ!!! "

"Không những vậy em ấy còn rũ ghê bạn bè quậy phá.... thậm chí là còn đánh nhau nhau nữa!!"

Họ nói xong bố Lam buồn rầu khóc đau lòng vì nó rồi bảo

"Thực ra chuyện này không thể trách con bé được, lỗi là của tôi... tại tôi nên con bé mới thế"

"Anh cũng không nên trách bản thân mình được.,, Tôi biết cái chết của chị nhà không phải lỗi do anh mà!!"

Nghe thầy cô nói thế bố nó nói tiếp

"Không .. thầy cô không hiểu đâu.. tại tôi chỉ lo làm việc không quan tâm đến con bé nên nó mới ra nông nổi thế này!!"

Ông buồn tự trách mìh rồi thầy cô xin phép ra về

"Thôi chúng tôi xin phép!!!"

" Vâng 2 người về cẩn thận."

Nói rồi 2 người bọn họ ra về, đúng lúc Thiên Lam cũng bước từ trên lầu xuống, thấy nó bố nó liền hỏi

"Thiên Lam con làm gì mà để thầy cô đến tận nhà thế??"

nghe xong nó lạnh lùng vô cảm đáp

"Không biết.. Chắc ổng bả rãnh quá đến nhà thăm phụ huynh thôi.." nghe nó nói xong ông ôn nhu hiền hòa nhìn nó bảo

"Thiên lam... bố xin lỗi. con đừng như vậy nữa có được không??"

Nghe xong nó nhếch mép cười rồi nói

"Tôi ra sao, làm thế nào cũng không liên quan đến ông.... giờ tôi ra ngoài có chút chuyện .. tí tôi về!!" nó đi , ông nhìn nó lo lắng hỏi

"Con đi đâu đấy??" Nó chả thèm quay lại nhìn ông vừa đi vừa nói

"Tôi biết mình đi đâu...Không cần ông bận tâm"

Nói rồi nó đi đến tối thì mới về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro