Em Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là lá đi tìm gió ở nơi đó có chút niềm tin

Em là gió đến bên lá cho chút bình yên"

EM LÀ AI?

Anh là lá ...

Cô là gió ....

Gió đến bên lá rồi mang lá đi xa! Họ gặp nhau, 1 buổi chiều, không hẹn trc, rồi yêu nhau như định mệnh!!

Gió nhẹ nhành, mây bông bềnh, lá vô tình! Tất cả vào lãng quên!

Mưa đầu mùa, nắng mùa hạ, tiếng ve, mùa phượng vĩ, mùa chia tay những giấc mộng đầy!

Anh là lá, yếu đuối và mỏng manh, cô là gió, nhẹ nhàng và mát rượi.

tháng 11, mùa lá rụng, gió mang theo lá! Lá vụn về, gom trọn yêu thương! Mưa cuối mùa...gió đi mất, lá bơ vơ!

Ngày gió lặng, lá chết lặng, không tình yêu, không niềm vui chẳng tung tăng và chạy nhãy như ngày mưa.

Gió đến, mưa kéo về, ồ ạt, lá ướt đẫm, tả tơi, bám trên cây.. đợi gió về..., đợi gió mang đi như tháng 11

Gió 4 phương, lá 1 hướng...

Gió yêu lá, lá cũng thế! chỉ là khác cách yêu thương, khác nổi nhớ. Lá dưới thấp, gió trên cao.. yêu làm sao??

Anh yêu cô, yêu những ngày xa lẫn gần, anh lãng mạn và yếu đuối. Yêu lúc trẻ con lẫn khi anh trưởng thành !!

Cô yêu anh, yêu như 1 giấc mộng, tỉnh giấc, còn lại cô và anh.! Cô lém lỉnh thông minh, yêu đời và ngốc ngếch!! Cô yêu anh! Cô dành cho anh cả thời trẻ! Anh dại khờ, anh để nó trôi đi!

Chồng chềnh yêu thương, bồng bềnh nổi nhớ, 2 đứa trẻ ngốc ngếch đến vậy thôi!!

Và câu chuyện bắt đầu .....

Anh và Cô .... kẻ lạc hướng, ng nghịch đường

Phố đông người... anh làm mất cô

Tìm lại... anh mất cả đời

..

..

..

5 tuổi

- Này sao nhìn tớ?? - Đứa bé gái nhìn vào đứa bé trai đang nhìn mình

- Tại cậu xinh - cậu trai cười tít

- Thật không?? Mẹ tớ bảo nói dối là hư!

- hì hì!! tớ nói thật! Cho cậu này - cậu trai dúi vào tay bé gái 1 nắm kẹo

- Ơ! sao lại cho tớ - Bé gái thắc mắc

- Tại cậu xinh! Làm BF tớ nhé

- BF là gì??

- Là BestFriend, mẹ tớ nói thế!

- Ờ vậy cậu tên gì?

- Tớ là Thiên An , còn cậu?

- Bí mật - nói rồi bé gái chạy đi

Cậu trai ngơ ngác... Bé chạy quay lại đưa vào tay cậu 1 chiếc nhẫn nhỏ xíu

- Khi nào lớn... tớ sẽ cho cậu biết tên nhé... giờ tớ phải đi đây!! Hẹn cậu khi tớ lớn nhé BF!!

.

Thiên An nhìn theo... đó là 1 buổi chiều nhẹ nắng, đầy tiếng ve mùa hè... Cuốc gặp gỡ định mệnh đã gieo vào lòng 2đ trẻ 1 cuộc hẹn... Cuộc hẹn mà khi họ lớn... Chỉ khi họ lớn... cuộc hẹn này mới có hiệu lực... Lá và Gió... họ gặp nhau thế nào đây? Mưa!! Giọt nhỏ... dai dẳng.... Cuộc đời như trang vở.... lật sang trang mới nào...

Và .... 15 năm sau :)

.

.

Thiên An nhìn vào đồng hồ... 9h tối... tháo chiếc caravat ra!! Anh nằm ngay lên giường... có lẽ... hnay... anh đã quá mệt mỏi với những con số và giấy tờ.... Anh - 19t ... lãng mạn và đa tình ..

.

.

6h sáng!!

Thiên An chạy vội ra lấy xe... Anh quên mất sáng nay mình có cuộc hẹn quan trọng...

6h15 ... không khí trong lành trong thành phố khiến anh cảm thấy dễ chịu... anh lái xe đến 1 quán cf, đông ngẹt và kín mít..... lướt nhanh vào dòng người... anh chọn 1 góc khuất nhưng đủ để quan sát mọi người.... anh đang đợi 1 người.... 1 cái hợp đồng chưa được ký ....

.

.

Anh bồi bàn bưng ra 1 ly Cf sữa nóng... Thiên An đưa tay khuấy đều ly cf ... rồi từ đằng xa... 1 bóng người xuất hiện .... tiến lại gần Thiên An ...

- chào anh !! - cô gái vừa ns vừa ngồi xuống ghế!

- à... chào cô! - anh ngừng khuấy tách cf

- à... tôi muốn ns về hợp đồng .....

- khoan hả ns ... giờ cô ún gì nào ?? - Thiên An cắt lời cô gái

- à! vâng!! capuchino!! - cô gái cười mĩm

Thiên An nhìn cô ... cô có nét gì đó rất cuốn hút anh... à... anh thấy rồi... 2 cái mà nún ẩn... phải nhìn rất kỹ mới thấy.... và 1 đôi mắt sâu... mang 1 nổi buồn

- tôi là Thiên An... còn cô?? tôi chưa biết tên cô?

- ôi tr!! xl~ anh, tôi vô ý quá rồi ! .. Thụy Anh... - cô gái tỏ vẻ ngượng ngịu

Thiên An cười... Anh lấy trong vali ra 1 sấp hồ sơ, anh đưa cho Thụy Anh..

..

..

..

Và rồi hợp đồng được ký ...

..

Thiên An đến công ty , tay anh cầm sấp hồ sơ hý hửng, điện thoại anh rung

- em nào điện nữa đây?? - Anh Hoàng làm chung phòng

- trời!! em nào đâu anh??

Thiên Anh lấy điện thoại ra nghe..

- alo!! Anh nghe!

- trưa nay anh rãnh không?? đi cf vs em đi ?? - giọng 1 cô gái

- không!! anh bận rồi :) - Thiên An cúp máy

.

Thiên An cũng chẳng cố tình gây ra cái tội là đa tình như thế... Chỉ là anh chàng hòa đồng 1 tí.. thì là ctrai mà... ngta thích mình chẳng lẽ mình không thích lại thì tội người ta... bởi thế nên không ai trách Thiên An được...

Thiên An thích kiểu cách phong trần... nhưng vì công việc anh phải gò bó mình vào 1 khuôn khổ..đã lâu rồi... Thiên An muốn được trút hết những tâm sự... nên chẳng còn cách nào khác, c.gái là thú vui hiện tại của anh :)

Thiên An quay lại với công việc ... thoát đã 11h ... tan ca...

- alo... Thụy Anh hả?? ăn trưa với tôi không??

- Thiên An hả?? ừ cũng đc... tôi cũng vừa mới tan ca ... - tiếng Thụy Anh

- ừ... để tôi qua đón nhé!!

chắc có lẽ Thiên An đã tìm đc đối tượng mới, anh cảm thấy có hứng thú với Thụy Anh ... 1 đứa con gái mà anh mới gặp lần đầu...

.

.

.

10h đêm... Thiên An trở về nhà... say khướt... anh mới đi cùng đám bạn về...khoảng 5 năm gần đây... từ khi cha mẹ anh mất trong vụ tai nạn .. anh được gửi cho chú ... thì cuộc sống anh luôn như thế... đầy đủ về mọi thứ... nhưng anh luôn thiếu 1 sự chia sẽ...

.

.

Chả hiểu sao... anh nhớ đến 1 cái gì đó mơ hồ của 15 năm trước 1 cái hẹn... mà bây giờ... anh đã lớn rồi... chắc con bé đó cũng lớn rồi... liệu có còn nhớ nhau nữa không?? .. đưa tay lên cổ.. chiếc nhẫn bé xíu... được đeo trong 1 sợi dây chuyền bằng bạch kim ... anh đã đeo nó đúng 15 năm...

* quá khứ *

15 tuổi ...

1 cái hồ bơi.... không 1 người xung quanh .... 1 mình anh.... chìm xuống... bỏ mặc mọi thứ.... anh mệt mỏi... anh để cho nó trôi... không còn khả năng chống chọi... anh không biết bơi... đó là sự thật .... chợt 1 bàn tay .... kéo anh lên... rồi đi mất.... anh nhìn theo.... không 1 lần quay đầu .... dáng hao hao, cao gầy , chỉ từ phía sau ... cũng khiến anh phải nhớ....

Và rồi.... từ hôm đó... anh không ở Vn ... anh đi nước ngoài... muốn tìm lại người đó... cũng chẳng còn cơ hội... rồi thời gian .... tất cả chìm vào lãng quên....

10 tuổi

- này chồng ơi!

- hả?? gì hả vợ?

- làm sao có em bé chồng nhỉ?? - đứa bé gái tròn xoe mắt

- chồng nghe mẹ nói ý, ngta chỉ cần nắm tay là có em bé rồi

- ơ... thế tớ không chơi trò vợ chồng với cậu nữa đâu :( - đứa bé gái òa khóc

- tại sao vậy?? :(

- cậu nắm tay tớ mãi... tớ có em bé mẹ tớ mắng thì sao??

ns rồi đứa bé gái chạy đi... vài ngày sau... cô bé chuyển nhà đi nơi khác...

.....

Hôm nay là ăn hỏi cô... anh như chết lặng...anh cố cười trong đám hỏi... tay anh run lên khi thấy cô và anh ta tiến vào lễ đường ...

anh ta thành công, là chủ 1 công ty , luôn yêu thương cô hết lòng, luôn ở bên cạnh cô dù bất cứ hoàn cảnh nào , gia đình cô yêu mến anh ta ... còn anh?? ừ thì anh cũng yêu cô ... nhưng 10 mấy năm nay ... anh chưa từng biết được sự hiện diện của cô trong cuộc đời anh ... anh nhận ra nó quá trễ... anh thì có gì trong tay? nhân viên 1 công ty, chưa có thành tựu chưa có bất cứ thứ gì.... gia đình cô?? chưa hề biết đến anh .... còn cô?? cô yêu ai?? cô đã từng yêu anh suốt ngần ấy năm.... từng bên cạnh anh mọi lúc.... cô từng yêu anh hơn cả bản thân, cô luôn theo anh dù anh đi bất cứ đâu... nhưng bây giờ ư?? chắc có lẽ chỉ là.... đã từng!!

khóe mắt anh cay... " giá như " anh nhận ra sớm hơn... " giá như " hôm đó, anh bớt đi cái tính lăng nhăng của mình lại ... thì cô đã không đi về phía anh ta!

Cô yêu anh .... yêu suốt thời trẻ , tuổi dại khờ.... Anh yêu cô ..... phút dại khờ và nông nổi

..........

- anh à!! em bệnh rồi... em sốt cao lắm.. anh đưa em đi bác sĩ đi

- à , anh đang bận tí nữa nhé em !! - anh đang ở bar

- vâng!!

mắt cô chùn xuống, vài giọt rơi ra... cô thừa biết là anh đang ở đâu ... cô thừa biết là anh đang ở bên ai .... nhưng.... cô chỉ có thể lặng im...điện thoại cô rung ... là anh ta

- em sao rồi?? anh nghe ns là e sốt hả?? có sao không? anh đưa em đi bác sĩ nha!!

- ...... - không có tiếng trả lời .... cô đã ngất từ khi nào

tỉnh dậy ... cô nghe mùi cồn xộc vào mũi .... à.. cô đang ở bệnh viện... 1 bàn tay nắm tay cô thật chặt.... là anh ư?? cô cười.... nhưng không .... là anh ta!! .... cô vội rút tay ra làm anh ta giật mình ..... anh ta đã thức suốt đêm....

- em tỉnh rồi... may quá... bác sĩ nói em bị sốt cao.... là do hay thức khuya... em nên chứ ý đến sức khỏe

cô chẳng màng nghe lời ns của anh ta ... cô chỉ mong lúc này... anh ở đây.... nhưng anh đâu mất rồi??

cô về nhà.. mãi tận 2 hôm sau anh mới đến... anh mang đến cô 1 lẳng hoa hồng.... cô đã muốn ôm anh lắm rồi...nhưng vẫn nằm im ... mắt rưng rưng... không nhìn anh .... không ns 1 lời

- anh xin lỗi!! anh bận ký hợp đồng.... - cô nhìn anh ... cô biết anh ns dối

- .....

- em nc đi... anh nhớ em lắm rồi.... anh sao rồi?? có còn sốt không?

- s không đi luôn đi ??

- anh xin lỗi

điện thoại anh rung

- alo ....

- anh à... em nhớ anh quá :( lại nhờ em đi

- anh đang bận tí anh qua.... - anh ns nhỏ

- bận cái gì?? ở bên nhà con nhỏ đó chứ gì??

- thôi mà... tí anh qua

cô nhìn anh ... cô đã không còn tin bất cứ điều gì từ anh nữa... cô phải quên anh .... quên mọi thứ thuộc về anh .... cô im lặng... anh bỏ đi... 1 năm họ không gặp lại nhau .... anh mãi mê với nhưng cuộc chơi... còn cô ... cô nhận lời yêu của anh ta.... với hi vọng quên anh ....

.....

đám hỏi xong .... cô về nhà... chẳng vui được nữa.... cô quên anh rồi ư?? thật vậy không?? hay là vẫn nhớ anh khi nghe lại bài hát cũ... vẫn nghe nó mỗi đêm như 1 thói quen không bao giờ bỏ được.. anh giờ trưởng thành hơn nhiều... tay không còn lúc nào cũng với những cuộc gọi nữa .... tay cô bấm số anh .... rồi lại xóa.... cô làm vậy là có lỗi với anh ta.... nhưng.... bao lâu nay... anh ta chưa từng 1 lần được cầm tay cô .... anh ta vẫn âm thầm dịu dàng bên cô ... yêu thương cô ....

cô phải thế nào đây?? chẳng lẽ lấy 1 ng ... cô không có tình cảm sao??

khó xử thế??

....

....

hôm nay là đám cưới, anh đến... anh nhìn cô .... anh cười và chúc cô hạnh phúc ... cô cười.... cười nhiều lắm... nhưng sao?? đôi mắt cô đượm buồn...

- có ai phản đối lễ cưới hay không?? nếu không họ chính thức trở thành vợ chồng??

- tôi!! - anh đưa tay

- lý do?? - mọi ng nhìn anh

- Trang Anh !! em đâu có yêu anh ta?? đúng không?? tay anh nè... em nắm đi... đừng xa anh nữa.... anh hứa... sẽ lo cho em mọi thứ.... đi theo anh!

- vầy là sao hả em?? - anh ta nhìn cô

- ....

bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô ...

- chị 2... ảnh thay đổi rồi .... giờ ảnh yêu chị lắm... cho anh cơ hội đi - Thụy Anh vừa về....

- cô nhìn anh ta? rồi đưa mắt về phía anh ... anh ta đeo nhẫn cho cô .... anh rưng nước mắt....

......

......

- em yêu anh !! - Trang Anh cười hiền

- bao lâu? - Thiên An nhìn cô

- anh muốn bao lâu?? - cô nháy mắt tinh nghịch

- cả đời em đi! được không?? - Thiên An ôm cô

- vậy anh phải yêu em cả đời anh nữa kìa

Trang Anh yêu anh ... từ tình bạn của 1 đứa trẻ ... rồi lớn thành tình yêu .... anh là tình đầu... và cũng là tình cuối .... 2đ trẻ ngốc nghếch thế

.....

.....

cô nhìn anh ... nhìn sợi dây trên cổ anh

- này trả nó cho tớ đi chứ !!

- cái gì?? cái này của tôi mà ?? - anh giật mình

- này này BF , đừng ns là giữ luôn nha!!

- cô là ai???

- tớ là Trang Anh , là BF của Thiên An - cô cười tinh ngịch

họ gặp nhau ... sau 15 năm ... cuộc gặp đầu tiên ..... 1 chút cãm xúc đan xen .... 1 chút yêu thương

.....

.....

- em là của anh rồi... có khi nào bỏ rơi em không?? - cô nhìn anh

- làm gì có - anh ôm cô ....

- ê ... mà hứa lấy ngta rồi đó nha!!

- ừa thì anh hứa.... nhưng anh phải có sự nghiệp trc đã

- em biết rồi... em chờ mà... yêu anh !!

.......

.......

- em lạnh !! ôm em đi!! - cô co người lại ...

- thôi đi cô!! mặc áo dô - anh đưa áo cho cô

- em không chịu... mún anh ôm thôi - Trang anh lại nhỏng nhẻo

- thôi được rồi .... ôm nè.... ấm chưa?? - anh vòng tay xiết chặt Trang Anh

- hì hì ấm rồi ... em thương anh nhất - Trang Anh cười tít

.....

.....

quá khứ hiện về trước mắt anh .... có lẽ anh phải về thôi .... anh mất cô thật rồi ... anh để lại trên bàn 1 chiếc hộp .... 1 chiếc nhẫn bé xíu.... anh gửi lại cô tất cả... anh mong cô hạnh phúc... lặng lẽ.... anh bước ra về.... trong sự chứng kiến của biết bao nhiêu người .....

- Thiên An!!!

Anh quay lại ... cô gạt chiếc nhẫn của anh ta sang 1 bên.... bộ váy cưới trắng... cô chạy theo anh!!

- tay em nè... sao không nắm ??

- đợi lâu qá mỏi tay rồi - anh trêu

- ờ... lâu quá...vậy thôi !! - cô xịu mặt

- này.... nắm đi... có năm cả đời này không??

- cưới ngta đi rồi cho nắm .....

- về đi cưới liền!!

họ nắm tay nhau , trong sự thắc mắc của biết bao nhiêu người... 1 đám cưới dang dở... và 1 đám cưới khác sắp được diễn ra... có lẽ.. là có lỗi với anh ta... nhưng với họ... không đến được với nhau thì là họ đã có lỗi với trái tim mình ....

năm nay .... cô 27 , anh 26 .... họ quay về... biết chờ đợi... biết hy sinh .... 1 lời hứa được thực hiện ... anh thay đổi, anh trường thành.... cô sẽ hạnh phúc thôi ...tôi chắc vậy!! ... còn cô ... cô gái à... hãy cứ yêu đi ... rồi hạnh phúc sẽ đến thôi! và tôi sẽ là ng mang hạnh phúc đến cho cô...!! cô gái à !! yêu cô nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro