Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cuộc đời ai không có những kỷ niệm , những ước mơ , dù là trong quá khứ nõ vẫn mãi tồn tại đúng không , và khi chợt nhận ra thì ta đã đánh mất nó "

Tôi nhớ ngày đó vừa để tuột mối tình đầu chưa vội nương tay . Em chợt đến như một cơn gió lạ . Mỗi buổi chiều về khi mặt trời vội vàng núp sau ngọn núi cao vời vợi , những đàn chim bay về nơi xa xăm tìm chốn dừng chân , những làn sóng êm ả cùng nhau ùa vào bờ cát mịn màng . cũng là lúc những giọt nước mắt nặng đầy tuôn rơi . Quả nhưu người ta vẫn nói mối tình đâu không bao giờ phai , tôi ngồi khóc nhìn ra xa xa mong tìm được hình bóng của em nhưng chẳng thấy . Em đã rời xa tôi mãi mãi nhưng tôi vãn cứ mong chờ một cái ảo ảnh . Nhưng lúc đó em chợt xuất hiện bên tôi :" anh buồn lắm ah " " không " tôi vội lau khô những giọt nước mắt "." anh đã đánh mất 1 nửa ah " tôi không trả lời mà đứng phắt dậy , nắm chặt tay hét to vào không trung lạnh lẽo và tẻ nhạt " aaa.....aa..." . Bốn bên chỉ có cát , biển , em và tôi .Kẻ từ ngày hôm đó em đến bên tôi chỉ âm thầm lặng lẽ không nói 1 câu nào chỉ nhìn tôi là đủ .

thời gian dần trôi , thấm thót cũng 1 năm trôi qua , em vân ngồi đó bên cạnh tôi mà không nói lời nào . Vậy mà 1 năm qua , tôi chẳng thèm quay lại nhìn em chỉ một lần .

Ngày hôm đó em là người cất lời trước . Em hỏi tôi không cần chỉ cần tôi nói 1 lời :" Anh biết vì sao hoa muống biển lại ven biển , cho dù chỉ nhận được những làn gió khô rát nhưng nó vẫn nhoẻn miệng cười mà hướng ra biển không . Tôi trả lời trong vô vọng " không " anh biết vì sao không " vì nó giống em " . Tôi vội quay lại và cất lên giọng khàn khàn sau những vần mi rũ buoonfd ,2 cặp mắt thâm đen thay cho những giọt nước mắt đã khô héo " vì sao lại giống em ""vì anh biết không , 1 năm trôi qua rồi , anh vẫn thế ,1 người đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ , anh nhìn thế để làm gì , càn làm tổn thương trái tim anh thôi , em chỉ mong làm anh đỡ buồn hơn , 1 năm qua em ngồi nhìn anh trong tuyệt vọng mà không biết phải nói gì , làm gì nhưng vẫn mong anh cảm thấy ấm áp hơn " em nói trong tiếc nấc. Tôi như nghe 1 tiếng sét bên tai " anh cảm ơn em , hưng anh cần yên tĩnh " tôi không nhìn em nhưng tôi biết em khóc như tôi tường chia tay mối tình đầu . tôi quay đi mà nghẹn ngào ". "em muốn lắm chứ nhưng ngày mai em phải đi , em chỉ nói cho anh hiểu , và giờ em phải đi , chào anh " .......... Em chạy đi nhưng tôi có cảm giác như mình vừa đánh mất 1 cái gì . Vậy là tôi lại làm tổn thương thêm 1 người con gái , 1 người ma suốt 1 năm dài qua tôi không hề hay biết . Tôi bước theo những dấu chân của em và trong đầu hình ảnh mối tình đâu thay cho hình bóng e . Tôi tự hỏi " Em là ai?"

" Tình yêu ! nhất là mối tình đầu nó rất đẹp , đúng ! ta không thể quên những kỷ niệm , nhưng buồn vui đã đi chung trong mối tình đâu , nhưng làm sao để không chiếm hồn ta bằng sự thương nhớ và những nỗi đau vô vọng hãy để nó ra đi mãi mãi !"

loveistosay91 viết câu chuyện này mong các bạn sẽ phấn chấn lên . Trong tình yêu ai không từng vấp ngã . Hãy đứng lên bằng đôi chân của mình mà hứng về phía trước . Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro