chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào thay đồ ,chị chờ tôi một chút(bội thanh vừa nói vừa vội vang bước vào phòng của mình)
Lúc này nhã lam cũng chưa hoàn hồn được ,không biết bị tiếng la của bội thanh làm ảnh hưởng hay là gì nữa.(haha)
Cạch,từ phòng của mình nhã lam bước ra mặc trên mình  chiếc áo hai dây màu trắng cùng chiếc quần đùi màu hồng bó sát cơ thể,bộ đồ này càng  tôn lên vóc dáng mĩ mìu của cô
  Cô xuống bếp múc đồ ăn đặt lên bàn cho nhã lam
  Chị ăn đi rồi về
Cô ăn với tôi đi,cô vất vả rồi
  Ngồi đối diện nhã lam ,bội thanh  chợt chồm người về phía trước,đưa mặt mình dí  sát vào mắt nhã  lam
" Chị có sao không ,đói quá mất trí rồi à".
Ý cô là sao(nhã lam ngạc nhiên hỏi)
Chị tốt vậy tôi không quen  đâu(nói xong bội thanh từ từ ngồi xuống ghế
Nhìn nhã lam ăn cơm
Cô không ăn à
Không, tôi nhìn chị ăn được rồi
Nhìn tôi làm gì ! Nhìn tôi no à
Nhã lam chớp chớp măt
À mà ba mẹ cô đâu ,sao tôi không thấy?
Ba mẹ tôi mất lâu rồi
Chậm một chút nhã lam tiếp tục hỏi
" Vậy họ làm nghề gì
làm ngư dân ,bội thanh mắt đăm chiêu,"""nhìu lúc vào mùa đánh cá ba mẹ tôi đi tận nửa năm mới về tôi ở nhà với bà , từ lúc 6 tháng tuổi ,mỗi lần đi biển về là ba mẹ mua nhiều đồ cho tôi lắm ,quần áo mới ,kẹp tóc mới r còn bánh nữa,lúc đó nhiều bánh ngon lắm
Ba mẹ cô mất khi nào, sao mất
(bội thanh mắt đỏ hoe tiếp tục kể) bị lật thuyền Lúc tôi  7 tuổi ,tôi nhớ hôm trước sinh nhật tôi 1 tuần ,ba mẹ có điện thoại và nói chuyện với tôi hỏi tôi thích món quà gì, bội thanh ngẹn giọng (nước mắt trực tràng lăn dài trên khuôn mặt  đó khiến ai thấy cũng muốn ôm vào lòng vỗ về )nhìn cô bé đnag khóc ấy nhã lam tự hỏi rằng (liệu cuộc sống có đnag quá khắt khe với cô bé không)đứng dậy nhã lam từ từ tiến lại gần bội thanh,ngồi xuống và dùng tay của mình ấn nhẹ đầu bội thanh dựa vào vai của mình .giọng nhỏ nhẹ
À thôi cô đừng kể nữa khi nào bình tĩnh hãy kể cho tôi nghe cũng được!!quẹt nhanh hàng nước mắt trên  má  bội thanh nói
Chị bây giờ giống như bà tôi vậy
Vậy cô hãy gọi tôi là bà!
Cháu ngoan của bà..à... nín... đi..... cháu ,nhã lam giả giọng bà của bội thanh,nhưng âm thanh này lạ lắm
Bội thanh ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn nhã lam
Chị bị làm sao vậy
Cô nói tôi giống bà thì tôi đang làm bà cô đây( nhã làm dùng tay tạo nắn cho khuôn mặt mình giốnh bà già nhất có thể ,lè lưỡi chu môi,rên rĩ đủ các kiểu
Chị đnag làm tôi sợ(bội thanh nhìn nhã lam chằm chằm )
Không cháu lại đây cháu ơi ,trông điệu bộ của nhã lam rất buồn cười
Bội thanh nhịn không được mà phát cười lớn ,nhìn cô lúc này giống như một đứa trẻ vậy(lúc này trong lòng nhã lam cũng đnag vui vui vì nụ cười của cô bé ấy)
Thôi tôi về nha ( giọng nhã lam chầm chậm nói )
Chị ở lại đây ngủ đi ,khya rồi với lại nhìn chị đẹp vậy đi khya  nguy hiểm lắm
Gì cơ ? Cô đang khen tôi đấy à( nhã lam cười khì )
  Bội thanh lúc này cũng không biết sao mình lại nói như vậy (mặt đỏ ửng ) vội sửa lời
Không
Ý tôi là chị vừa làm tôi sợ nên hôm  nay chị hãy ở đây ngủ đi,nhà tôi tuy không có phòng tập gym nhưng nó ấm cúng lắm( bội thanh cười)
Cô  đang mỉa mai tôi đấy à
Đâu! Tôi không có ý đó, nắm tay nhã lm kéo vào trong phòng mình ,bội thanh  chỉ  vào chiếc giường nói "chắc chị ngủ cũng không tốn diện tích lắm nhỉ ! giường tôi tuy nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho 2 người nằm,(hất cằm )
   Nhã lam vờ như khó chịu(nhưng trong lòng cô thì  vui như trẻ con được mẹ cho quà vậy,
Bội thanh đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân nhã lam,nhã lam nhanh chóng dùng tay che chắn chỗ cô nghĩ cần phải che chắn(điệu bộ nhã lam lúc này trông rất buồn cười)
Cô nhìn gì đấy
Chị định mặt như vầy đi ngủ sao
  Ờ! ...thì....Thường.... thì tôi ko mặc như thế này ngủ,nhưng hôm nay chắc phải vậy rồi
  Bội thanh tiến lại chỗ quần áo của mình lấy một bộ quần áo chuột mickey rồi  nhét vào tay cô ,chị thay đi cho thoải mái
Cái gì ?mặc cái này á, trước giờ tôi chưa mặc qua,thôi tôi mặc như này ngủ được rồi
  Trước giờ không mặc thì bây giờ mặc,với lại nhà tôi sẽ có lúc có gián và chuột ,chị mặc như vậy chuột nó thích Nhất đấy
Cái gì ,có cả  chuột và gián  á,nhà cô là sở thú à,sao con gì cũng có hêdt vậy
Đúng! Nhà tôi còn có cọp nửa kìa
Chị coi chừng tối ngủ cọp vào tha chị đi mất đấy
  Vậy thì tối nay tôi sẽ ôm chặt cô ,hổ có tha tôi thì tôi còn lôi cả cô theo nữa
Hehehe cả hai cùng cười lớn
  Nói vậy thôi chứ nhã lam cũng nghe lời phêch ,nằm trên giường với bộ đồ mickey vừa thay,nhìn lên trần nhà suy ngĩ gì đó không biết ,chị xong chưa tôi tắt đèn đi ngủ nha
Oke
Kịch
Á.....
Chuyện gì !chuyện j vậy
Nhã lam bị bóng tối làm cho sợ hãi ,vội ngồi phắt dậy chạy lại mò mẫm tìm kím bội thanh
Chị làm tôi nghẹt thở (nhã lam ôm chặt người  bội thanh)
  Bội thanh không tắt đèn được không,nhà cô tối quá ,tôi sợ
   Bội thanh phát cười thành tiếng ,thì ra con người này sợ bóng tối đến vậy
   Được rồi chị buông tôi ra đi, rồi tôi bắt đèn,chị om như thế này tôi lm sao với tay bật công tắt
Nhã lam thả hờ một tay mình  ra còn tay kia vẫn ôm chặt lấy cánh tay còn lại  của bội thanh
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sosi