Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắc Kiệt trố mắt nhìn cái mái tóc đen đang lơ lửng trên tay mình và cô gái mái tóc bạch kim lấp lánh như kim cương kính cũng đã rớt ra vì vướng phải mái tóc rối

-Ngọc Anh em...-Khắc Kiệt ko nói nên lơfi anh ko ngờ nó lại đẹp đến thế nhưng sao lại giấu..thân phận lộ diện nó như chết chân một chỗ

-Sao anh....SAO ANH LẠI KÉO NÓ RA VẬY HÃ-nó hét len làm anh giật mình nhận ra bây giờ cả cái siêu thị đang nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhận ra Minh Tuyết kéo tọt cả nó và Khắc Kiệt đến quầy thức ăn nhanh gần đó

-Xong rồi-Minh Tuyêt chỉnh lại bộ dạng xinh đẹp của nó thành xấu xí rồi reo lên xoay qua nhìn Khắc Kiệt như đang ko nói nên lời

-Sao...ngạc nhiên à??-cau hỏi của Minh Tuyết kéo Khắc Kiệt về hiện tại chăm chú nhìn nó ko còn như lúc này nữa

-Sao lại giấu??-cau hỏi ngắn gọn súc tích làm nó giật người nhìn vào mắt anh rồi nhanh chóng né đi-Ko nói..em có coi anh là anh em ko

-Có...nhưng mà...-nó ấp a ấp úng cuối mặt xuống Khăcs Kiệt thấy thì thở dài

-ko thì thoi anh về trước-Khắc Kiệtđứng lên thì bị tay nó kéo lại anh định thử ai ngờ chiêu này lại có tac dụng

Nó kể hết mọi chuyện cho anh biết và nói rằng một phần ko muốn bik chú ý một phần kiếm được gia đình mới trở về..anh nghe ko khỏi thương nó nó tội nghiệp đến vậy thảo nào phải làm lụng vất vả còn ở nhà mướn.Minh Tuyết vốn đã biết từ lau nhưng lần nghe nó kể vẫn ko khỏi đau lòng nó là một co gái tốt nhưng vận may ko đến với nó bao giơf

-Lạ lắm phải ko-nó kể hết mọi chuyện rồi nở nụ cười nhạt nhìn cũng biết nó đang buồn Khắc Kiệt đưa tay xoa đầu nó an ủi

-Em gái ngoan...đừng buồn nữa sở sớm tìm được thôi

-Vâng

-Trễ rồi..về thoi-Minh Tuyết tay cầm túi xách đứng bật dậy ko quên kéo nó theo cùng chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi

-Mày thích anh ta-vừa đi Minh Tuyết vừa hỏi

-ko...chỉ là anh,em

-Vậy được

-Tại sao mày lại hỏi vậy

-Tao chỉ muốn mày thanh cặp với anh kì thoi-Minh Tuyết cười bí hiểm nhìn nó nó lúc đầu hơi ngượng sau đó nhỏ giọng

-Anh ấy có bạn gái rồi

-Có rồi??

-ừ-nó buồn hẳn ra oi chời nhìn nó cũng hiểu yêu rồi con bạn nhỏ ko bao giờ vui vẻ trọn vẹn thế này Minh Tuyết thở dài đến cua quẹo liền ai về nhà nấy nó lại một mình trong biển người vô tận

ẦM...ẦM...ẦM tiếng đổ vỡ và chạm liên tục vang len trong bar giờ đang vô cùng hỗn loạn

-Thế nào....Còn muốn phá?-Thành Diệp lạnh lùng nhìn người con trai tàn tạ máu me dưới chân mình chuyện ngắn gọn chỉ là bọn ko biết điều chạm ngay vào địa bàn của "Rồng" mà ko hay kết quả bik đánh te tua thế này

-Hay lắm...có thể đánh giỏi thế-Một tên khác từ trong đám đông bước ra khuôn mặt có một vết sẹo dài vỗ tay nhìn Thiên Kì,Hữu Phong và Thành Diệp đang ung dung trên đám người của ông

-Ông Là...-Hữu Phong ngưng giữa chừng như chờ cau trả lời từ bên kia

-Tao là....hâhhaha ko nhớ à-người đàn ong đó cười hả hê lạpw lại một phần cau nói của Hữu Phong

-Dếnd đây làm gì-giọng nói lạnh lẽo của Thiên Kì vang lên ko khí thật ngột ngạt tên đó thấy Thiên Kì mặt đen lại giọng điệu nghiêm trọng ko còn đùa cợt như lúc nãy nữa

-Trả thù

-Ở đây thù oán gì mà trả-Thành Diệp khinh bỉ nhìn ong ta

-Ko phai tại nó thì bây giờ ta đax ko mất tất cả...chỉ một chút một chút nữa thoi tao có thể trở thành bá chú cũng tại nó mà tao mất hét mặt ao cũng như thế này..TẠI NÓ-ông ta gần như hét len sau cùng lao đeesn đánh vào khuôn mặt ko tì vết của Hắn hắn cũng ko thua đánh lại.Đang đánh nhau ong ta dường như cảm nhận được thứ gì đó bay đến nên né đi,Thiên Kì cũng vậy nhưng ko kịp viên đạn sượt qua tay áo hắn một mảng dài chảy máu rách cả cái áo da đắt đỏ

Ko thương tiếc Thiên Kì xé toạc nó ra vứt ngay len sàn làm lộ than hình 6 múi cươngf trán của hắn cả hai đều bị thương nên tên kia kiếm đương rút

-Lần sau tao sẽ đến chuẩn bị đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro