Chương 2: Bất ngờ ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng........reeeng...........................reeeeeng..............tiếng chuông điện thoại vang lên...........

- Alo?

- Haruno, mày về đây đi!!! Tao nhớ mày lắm!!! Sao mày đi lắm thế?!!! Mày hết đi Mỹ thì lại đi Anh, sau đó thì mày đi Nhật, mày đi đủ chưa vậy?!!! Về với tao đi mà!!!

- Cmm! Mày nghĩ tao đi chơi à?!! Bố mày đi du học đấy! Du học!! Thế mày nghĩ 3 cái bằng đại học Oxford, Havard và Tokyo của tao từ trên trời rơi xuống à?!!!

- I DON'T CARE! Xin mày đấy! Về đi!

- Rồi rồi tao về! 2 giờ chiều mai, sân bay Nội Bài!

- Yêu mày nhất!

     Cuộc hội thoại vừa rồi đã khiến nó phải xách hành lí về Việt Nam. Và người vừa gọi điện cho nó, còn ai khác ngoài Nyoko chứ! Chơi với nhau từ thuở còn trong nôi, thời gian nó đi du học đến những 5 năm, nghĩ sao mà cô không muốn nó về! Chính vì vậy, nó không thể nào từ chối yêu cầu của con bạn thân mình được. Sắp đồ xong, nó nghĩ: " Cũng 5 năm rồi mình mới về nước, phải tạo cho Nyoko một chút bất ngờ mới được!"

XOẸT! Từng lọn tóc bạch kim rơi xuống nền nhà. Và giờ đây, trước mặt chúng ta không còn là Diệp Hạ Linh xinh đẹp của ngày nào nữa, mà là 1 anh chàng với cái mặt max đẹp lun á! Phải nói là không còn ai có có thể đẹp hơn nữa! Với mái tóc dài thì nó là soái tỉ, nhưng khi tóc ngắn thì lại là soái ca chính hiệu (au: wtf?!!!)

Sau khi đã chỉnh sửa ngoại hình xong, nó cầm điện thoại lên và gọi điện:

- Hạ gia xin nghe!

- Quản gia Mộc à, con - Tiểu Linh đây!

- Diệp tiểu thư! Sao mấy năm nay không thấy cô đâu vậy?

- Khi đó con đang du học bên nước ngoài, chiều mai con sẽ về, Đằng Đằng nói sẽ ra đón con, vì vậy.....bác có thể giúp con 1 việc được không ạ?

- Xin tiểu thư cứ nói!

- Bác hãy dặn đừng nói cho ai chuyện con về nước, được không ạ?

- Khiên tiểu thư yên tâm! Tôi nhất định sẽ nói lại với Hạ tiểu thư!

- Cảm ơn bác!

Nó cúp máy. Người nó vừa nói chuyện là Mộc Trung - Quản gia thân tín của nhà Nyoko. 

- Giờ mới có 7 giờ tối, nên ngủ hay facetime với Nyoko đây? (au: lạy chị! 7 giờ tối mà đi ngủ)

 Nhưng mà nghĩ lại, nó cũng thấy phải để dành bất ngờ đến ngày mai, nên nó quyết định : đi ngủ!

Thế rồi nó leo lên giường ngủ 1 mạch đến 12 giờ trưa! ( con au này cũng xin bó tay với chị)

Chiều............

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chuyến bay từ Tokyo - Nhật Bản đến Hà Nội - Việt Nam đã hạ cánh, xin mời hành khách xuống máy bay. Khi cửa máy bay vừa mở ra thì tất cả các chị em phụ nữ đồng loạt chảy máu mũi! Nguyên nhân? Chính là anh chàng mặc áo sơ mi trắng, tóc bạch kim, đeo headphone và anh chàng đó là ........1 soái ca! Soái ca đó là ai? Còn ai trồng khoai đất này nữa?!! Là nó đấy!!! 

Bước xuống máy bay, nó lấy điện thoại ra và gọi cho cô............

- Mày về đến sân bay chưa?

- Rồi.

- Vậy mày đang ở đâu?

- Ghế chờ.

Đúng lúc ấy, có 1 người con gái bước ra từ 1 cái Lamborghini màu đen. Phải nói là cô gái đó mà đứng cạnh nó thì quá đẹp đôi luôn! Cô gái đó còn là ai ngoài cô chứ!

- Chính xác thì mày ở đâu? Tao chỉ thấy có mỗi 1 thằng đeo headphone ngồi đó thôi!

Cô vừa dứt lời thì nó quay mặt lại, mắt chạm mắt rồi! Nó mỉm cười, đứng dậy và kéo vali đi về phía cô............

- Mày ơi! Cái thằng đó là zai đẹp mày ạ! Đẹp dã man hơn con ngan luôn ấy!!! Mà hình như hồi nãy anh ấy mỉm cười với tao thì phải? Ủa? - cô cúi mặt xuống điện thoại - Cúp máy rồi?

Ngẩng mặt lên, cô thấy nó đang đứng trước mặt mình, cô lắp bắp:

- Anh.....anh là ai? Tôi........có quen a....anh ......k.........không?

- Hạ Tử Đằng, mới có 5 năm thôi mà mày không nhận ra tao luôn sao?

- Sao a......anh biết t..............tên tôi? Mà khoan đã, hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải?

- Nyoko, Nyoko, Nyoko, chỉ 5 năm thôi mà. Mày quên tao thật sao?

- Nyoko? - cô nói thầm - Người biết cái tên này của mình chỉ có những người trong gia đình mình,  gia đình Haruno và cô giáo biết. Những người kia chắc chắn không rảnh để bày trò trêu mình...... - cô nói to - Không lẽ là............Haruno?

- Tưởng mày quên tao rồi chứ!

- Con mất dạy! Dám bày trò lừa ta! Ta sẽ xử lí mi sau! Nhưng...........bây giờ mi phải cho ta biết: cái bộ dạng nam nhi này là sao?!!

- Lên xe đi rồi ta nói!

Cất vali vào trong cốp, cô và nó bước lên xe. Cô lái xe. 

- Trả lời câu hỏi của tao lúc nãy đi! Tại sao mày lại giả trai?

- Mình thích thì mình làm thôi!!!

- Hả???

- Đùa ấy mà! Tao có việc cần làm nên mới giả trai.

- Vậy..........mày định học ở đâu?

- Học viện Yokuri.

- Ể?!! Cùng trường với tao sao?

- Có vấn đề gì không?

- À................chỉ là............................lũ con gái ở đó........có độ hám zai đẹp rất cao, mà mày lại như thế này thì............

- Tao del quan tâm!

.

.

.

.

.

.

.

.

Về đến biệt thự riêng (của nó), nó chạy tọt lên phòng và..........ngủ.

- Cái con này! Bao nhiêu năm cũng không đổi được cái tính này! Giờ ta hỏi tội mi đây: tại sao hôm nay mi không nghe điện thoại của ta?

- Mi gọi cho ta lúc mấy giờ?

- 11 giờ trưa.

- Lúc đấy ta đang ngủ.

- Đm mi! 11 giờ trưa rồi mà còn ngủ, tối qua mấy giờ mi đi ngủ?

- 7 giờ tối.

- Oắt đờ phắc?!! Ngủ 19 tiếng!!!!! Mi có còn là con người không?!!!!

- Mi nói nhiều quá!

Nói rồi nó đáp cái gối vào mặt Nyoko, đẩy cô ra ngoài, nói: " Ra ngoài cho ta ngủ!"

Đóng cửa lại, lúc đang đi đến cửa phòng cô, cô nhận được 1 cuộc gọi:

- Lát nữa mi qua nhà Xuyên ca ca* lấy đồng phục cho ta nhá, đồng phục nam ấy.

*Diệp Hạ Xuyên: 25 tuổi, đẹp trai, đã có vợ, là hiệu trưởng học viện Yokuri, anh trai nó, yêu thương nó*

- Mi lười vừa thôi! Từ cửa phòng mi đến phòng ta chỉ cách nhau có 5 mét, việc gì mi phải gọi cho ta, tốn tiền!

- Ta del quan tâm, nhớ đi lấy đồng phục cho ta đó!

- Ờ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau............

- Hôm nay đi moto hay xe hơi đây?

- Xe hơi.

- Ok

Đến trường, mọi con mắt của các học sinh khác đều dồn về phía nó (cô thì chuồn lên lớp từ lâu òi)

- WTF!! Sao trên đời này lại có người đẹp zai đến như vậy??

- Học sinh mới đó!!

- Anh đẹp trai ơi! I LOVE YOU!!!!

- Thôi đi! Mày là con trai đó!

............và còn vô số lời nói khác nữa dành cho nó. Nhưng nó không để ý, nó cứ thế mà ngang nhiên đi vào phòng hiệu trưởng..........

- Ồ!!!! Em gái yêu quý về rồi đó sao? Anh nghe Nyoko nói hết rồi papa làm vậy là cũng đúng. Thôi, em về lớp đi, lớp 11A1, học bạ anh cũng đã gửi về chỗ GVCN rồi. Lớp trong cùng khu nhà A tầng 2.

- Ok.

Ở lớp.................

- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới.

- Là ai vậy cô?

- Con trai hay con gái vậy cô?

- Có phải anh đẹp trai lúc nãy không cô?

- Lớp trật tự!!! *quay ra cửa lớp*  Vào đi em!

Nó bước vào.

- Oimeoi, người đâu mà đẹp dữ vậy trời!

- Đẹp vllll~

- Xin lỗi anh em, ta sẽ trở thành trai cong.

..................bla...............................bla..........................................bla

- Cả lớp trật tự! Nào, em hãy tự giới thiệu đi!

- Diệp Hải Minh, gọi Haru.

- Ok! Haru, em ngồi dưới Nyoko nhé!

Nó bước xuống, cất cặp, gục mặt xuống bàn, nói với âm lượng chỉ cô và nó nghe được kèm theo sát khí lạnh thấu xương: "Ra chơi ta xử tội mi".

 - Trước khi vào lớp, cô đã đưa Hải Minh đi đến phòng kiểm tra IQ (quy định của trường), và đây là kết quả..............*mở ra*,................ *mỉm cười* .............Hải Minh à, không ngờ em lại thông minh đến vậy đấy!

Cô quay mặt vào bảng, cầm phấn lên, ghi: 3000/300

- 3000/300?!!!! Who are you Khiên Hải Minh?!!!

- Củ lạc giòn tan?!!! Thiên tài à!

- Vừa đẹp zai vừa học giỏi, ngưỡng mộ anh quá đi!!!!

.............bla........................bla........................................

Những lời khen ngợi vang lên, còn nó thì vẫn tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.

_________________________END CHƯƠNG_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro