1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật

" Hôm nay là một ngày đẹp trời nhật kí à. Tớ cùng em tớ đã đi chơi rất vui ở công viên. Em tớ cười nhiều lắm, lâu lâu tớ mới thấy em như vậy. An Nhiên trước kia hòa đồng và hoạt bát lắm. Nhưng khi mẹ tớ đi lấy chồng khác thì em ấy trở nên trầm tính hẳn đi. Tớ nghĩ em ấy sốc lắm. Hồi ấy, mẹ tớ thương em lắm, mẹ đã hứa là ở bên chúng tớ trọn đời, vậy mà....Còn bố tớ nữa, ông ấy suốt ngày uống rượu, đến đêm khuya mới về nhà. Mỗi khi ông ấy tức giận chuyện gì là lại đánh mẹ con chúng tớ. Tớ sợ lắm, sợ bố tớ lắm.Có lẽ do ko chịu được cảnh này mà mẹ tớ mới bỏ đi, để tớ với em một mình. Bố tớ từ đấy cũng mất tăm, chúng tớ phải ở nhà ông bà ngoại. Thỉnh thỏang, mẹ tớ vẫn sang thăm hai chị em, rồi khi mẹ sinh em bé thì số lần mẹ đến thăm giảm dần đi. Mẹ không đến thăm bọn tớ nữa, bà bảo mẹ đã đi một nơi rất xa, xa lắm, bọn tớ không tìm đc đâu.....

Tỡ vẫn thường tự khóc một mình trong đêm, tự dằn vặt chính bản thân mình.
Quả thật là rất đau.....

Từ lúc ấy đến nay, chị em tớ vẫn sống như vậy. Tớ luôn cố gắng giúp em tớ vượt qua nỗi đau đớn này. Nhưng hình như tớ chỉ giúp được rất ít mà thôi.
Em ấy buồn tớ cũng buồn lắm..."

" Chị ơi."- Tiếng gọi lớn của một cô bé kéo người đang cặm cụi viết nhật kí ra khỏi dòng cảm xúc. Cô gái ấy- Di Nhiên gập vội quyển sổ, nói xuống :

- Gì hả em?

- Chị ơi, có tin mừng đây. Chị xuống đi

Di Nhiên vội vàng chạy xuống, cô đang rất hào hức và nóng lòng muốn biết tin vui kia.

- Chị đây. Em nói đi.

- Mình trúng tuyển trường Royal ♖ rồi đấy chị. Em vui quá.

- Oh My God. Thật ah. Vui quá. Đúng là ông trời thương chúng ta.

- Sao chị nói thế. Đấy là do chúng ta cố gắng mà. Không phải do ông trời._ Mặt An Nhiên đang vui bỗng méo xẹo.

- Uh uh. I know it.

- Sấc. Tiếng Tây mới chả Tàu.

- Thôi, bây gìơ chị em mình đi ăn mừng đi. Tin tốt mà.

- Chị bao đấy nhớ. Em ko có tiền đâu.

- Em phải bao chứ, why me.

- Thế thôi ở nhà_ An Nhiên toan định bc đi thì Di Nhiên chạy vội ra nắm tay cô.

- Bình tĩnh em yêu. Cứ ỳư ỳư nói chuyện.
Chia đôi nhá_ Di Nhiên cừơi rất chi là đểu.

- Đôi cái con khỉ, chị bao đi, ko nói nhiều.

- Sao lại thế.

- Lần trc ai hỏi vay tiền của e mà ko trả ý nhở.

- Ờm... Hình như là bác hàng xóm.

- Hàng xóm cái nỗi niềm. Em còn c nói chuyện với bác ấy lần nào nói j đến vay mới chả mượn.

- Vậy thì nể tình chị em lâu năm, hôm nay chị sẽ bao.

- Biêt điều đấy, bé ngoan.

- Bé ngoan cái gì. _ Di Nhiên cốc đầu cô em.

- Vậy bây giờ đi thôi.

- Uh.

Hai chị em họ cười thật tươi. Mong sao nụ cười sẽ còn mãi trên đôi môi ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro