Em...thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ... là ai ?

Em...Trong mắt mọi người , luôn là một cô gái khá xinh xắn  với nét đẹp hồn nhiên ,tươi vui . Em thông minh , em hoàn hảo , em biết quan tâm tới người khác , em quyến rũ , em hay cười .Biết bao con người ngoài kia say đắm em , sẵn sàng chết khi yêu em . 

Nhưng đối với em thì lại hoàn toàn khác , khi Em đối diện trước Em , em chỉ thấy mình là một con người thất bại . Em ủ rủ , em mệt nhoài đi tìm thành công nhưng chưa tới . Em càng cố gắng bao nhiêu thì trong một phút giây sơ suất nào đó , cái thành công nhỏ ấy cũng có nguy cơ lớn tuột mất khỏi vòng tay em và gây ra hậu quả lớn .Em luôn đổ lỗi cho số phận , cho hoàn cảnh đã đưa đẩy mình,  và em cũng chẳng biết tìm kiếm niềm vui gì trong cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại của mình.

 Nhiều lúc em cảm thấy mình như bị trầm cảm nhưng  đôi khi lại là con người đa nhân cách. Có lẽ em điên rồi , vì khi chỉ có mình em , em buồn bã , em giận hờn vô cớ , em quát tháo , em khóc rồi em lại cười trong nước mắt đắng . Nhưng khi ở ngoài , em lại tự đeo cho mình một lớp mặt nạ , một lớp mặt nạ hồn nhiên , vui tươi để che giấu đi nỗi buồn , sự đau khổ sau lớp makeup. Và em ý thức được  rằng dù có giấu kĩ như thế nào thì trong một phút giây  , một cơn mưa ngang qua cũng có thể xóa nhòa đi lớp makeup của em và mọi điều bí mật của em cũng sẽ bị bại lộ ....

Em cẩn trọng với tất cả mọi người và chính bản thân mình . Thế nên em không tin vào mình và luôn làm tuột mất cơ hội . Rồi ... em lại buồn bã , ủ rũ , em lại ngồi khóc . Em không biết làm thế nào để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh này .
Rồi , em đắm chìm vào mạng xã hội , quan tâm đến dăm ba lời khen chê , tự đưa đẩy mình theo cảm xúc của người khác . Cứ thế em quên hết ngày tháng , quên hết mọi người xung quanh . Em , không biết dùng rượu để giải thoát bản thân và cho qua đi những ngày tháng mệt mỏi như bao cô gái mạnh mẽ khác , thế nên những khi buồn em lại chụp ảnh rồi đăng lên kèm theo những dòng cation không mấy vui vẻ ,  người ta thấy em xinh ,có khả năng lợi dụng, lại vào  an ủi em , hỏi han em , động viên em ... Nhưng dốt cục thì sau  mấy lời đó cảm xúc của em vẫn chẳng đi đến đâu , buồn thì chưa qua mà vui cũng chưa tới . Những lời đó biết đâu cũng chẳng hề thật lòng gì mà chỉ toàn là gian dối ,người thật lòng thì đã không làm vậy, người ta sẽ cố gắng lôi em ra khỏi cái thú vui vô bổ này và mở cho em một con đường máu, đưa cho em một vài lời khuyên để em thôi ủ rũ , chán nản, bi quan .

Đã có lúc em đặt điện thoại xuống và tự hỏi .... "Rồi mai ai sẽ là người thực sự quan tâm đến mình , thực sự hiểu mình đang muốn gì , cần gì , người như thế có còn tồn tại không , có sinh ra để dành cho mình không... ?". Cứ miên man những câu hỏi như vậy mỗi đêm cho đến khi em chìm vào giấc ngủ ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro