CHAP: 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy Jimin nhẹ nhàng bước vào phòng đi lướt qua anh về phía chiếc giường mà ngồi lên cậu không dám nhìn anh vì cậu biết chắc hẳn là anh đang rất giận, cậu biết điều cũng không nói gì thêm chỉ có anh từ lúc cậu bước vào anh không lên tiếng dù chỉ một lần.

Không khí trở nên ngột ngạt khó chịu khiến cậu không thể im lặng được nữa. Jimin toan tiến về phía anh thì anh đã đến bên cậu. Jimin bất ngờ tròn mắt nhìn anh còn anh ghì chặt vai cậu xuống giường đưa đôi mắt tà gian quét trên người cậu. 

" Taehyung à !"

Jimin lúc này rất sợ cậu thật sự sợ vì trước giờ anh chưa nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Nơi phía cổ tay truyền đến cảm giác hơi đau cậu khẽ nhúc nhích một chút nhưng không được.

" Em đi đâu vậy ?"

" À ! Ra ngoài một chút." Cậu vui vẻ nói

" Ra ngoài ? Để làm gì ? Em nghĩ mình khỏe rồi sao ? Coi lời anh nói như cỏ rác."

" Không phải vậy ? Anh nghe em nói đi."

Taehyung lúc này cười thầm trong bụng không nói chỉ gật đầu, tay cũng nới lỏng ra một chút.

" Khi nãy ba đến thăm em. . . "

" Em nói sao ? Ba ?" 

Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu. Ba sao ? Cậu tìm được ba rồi sao ? Sao không cho anh biết mà khoan tìm bằng cách nào chứ ? Jimin không hề rời khỏi bệnh viện. 

Hàng ngàn câu hỏi liên tục chạy qua suy nghĩ của anh.

" Em tìm được ông ấy bằng cách nào ?"

" Không, là ba tìm được em."

Câu trả lời của cậu làm anh thêm phần nghi hoặc.

" Ông ấy tên gì vậy ?"

" Ji Hong."

" Sao ???"

" Có chuyện gì sao anh ?"

" Không. Em ở đây ngoan nha anh đi làm giấy xuất viện cho em !"

" Vâng !"

Taehyung thả rơi nụ hôn nhẹ trên trán Jimin sau đó anh ra ngoài.

Sắc mặt Taehyung thay đổi hẳn không còn là vẻ ôn hòa lúc nãy mà bây giờ đã thay bằng bộ mặt lạnh lùng, vì sao ư ? Không lẽ anh nghe nhầm chăng "Ji Hong" rõ cậu đã nói như vậy mà chắc chỉ là người giống người tên trùng tên thôi.

Xong xuôi Taehyung và Jimin về nhà. . . 

Trên đường về anh không nói chuyện với cậu cũng không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một lần cho đến khi hai người về đến nhà.

Bước xuống xe anh ra sau cầm đồ của cậu vào nhà không nói không rằng anh bước một mạch vào nhà, cậu định về nhà sẽ hỏi anh nhưng e rằng không được rồi.

" Anh ấy bị sao vậy nhỉ ? " Cậu nghĩ

Đến bữa tối Taehyung cũng không nói chuyện với Jimin điều này khiến cậu bực bội khó chịu phải lên tiếng.

" Tae à ! Anh sao vậy ?"

" Anh không sao."

" Không sao ? Từ lúc về đến giờ anh không nói gì với em hết em đã làm gì sai sao ?"

" Anh đã nói là anh không sao !"

" Sao anh lại nổi nóng với em."

Taehyung buông đũa đứng dậy bước lên phòng để cậu ở lại một mình. Cậu bực mình ăn cũng không thấy ngon đem hết thức ăn cho vào túi bóng đem qua cho hàng xóm. Vừa đi vừa cằn nhằn anh không thôi.

" Taehyung ! Anh là đồ đáng ghét tên khó ưa Taehyung anh là người nắng mưa thất thường Kim Taehyung tôi ghét anh !"

Cho xong cậu lại lủi thủi một mình về nhà. Chợt cậu nhận được tin nhắn. Mở điện thoại ra xem cậu không tin vào mắt mình.

" Chia tay đi."

Là tin nhắn từ Taehyung.

Gì đây chứ ? Mới mấy ngày trước anh còn nói cả đời này chỉ yêu mình cậu sẽ luôn bên cậu chăm sóc bảo vệ cho cậu vậy mà giờ một tin nhắn chia tay sao ? Kim Taehyung không lẽ anh chỉ coi Jimin cậu là một thứ đồ chơi thôi sao ? 

Thích thì giữ không thì vứt bỏ !

Jimin chạy hết tốc lực về nhà. Đến nơi cậu mệt muốn đứt hơi biết vậy lúc nãy cho xung quanh nhà, cậu chống hai tay trên đầu gối thở dốc. Sau đó cậu mở cửa bước vào nhà thì vô tình gặp Jung Kook.

" Jimin à ! Cậu về rồi sao ?"

" A ! Jung Kook. Tớ về lúc sáng quên không nói với cậu, tớ xin lỗi !"

" Không sao đâu! Mà . . . cậu không sao chứ sắc mặt cậu khó coi quá !"

" À à tớ không sao ?"

" Để tớ xem nào."

" A không cần đâu."

Jimin vội xua tay khi Jung Kook tiến lại gần phía mình, người cậu bất chợt run lên không hiểu sao lại như vậy nữa cậu sợ chăng ? Đúng vậy cậu sợ lúc này anh sẽ xuất hiện.

" JIMIN !!!"

Và điều cậu nghĩ đã đúng. Nghe thấy tiếng Taehyung cậu quay lại và một lần nữa Jimin sốc, vì Yoon Hee có mặt ở đây không riêng gì Jung Kook.

Jimin vội mở cửa bước vào trong để Jung Kook bên ngoài cậu không quan tâm đến. Có vẻ tình hình không mấy khả quan Jung Kook theo sau Jimin.

Và cảnh tượng không mấy hay đã đập vào mắt Jung Kook, vội chạy lại đỡ khi thấy Jimin ngã xuống sàn nhà kèm theo đó là một ít máu rỉ ra ở khóe môi của Jimin.

" Cậu không sao chứ Jimin ?"

Jimin lắc đầu, nhờ sự giúp đỡ của Jung Kook mà cậu theo đó đứng lên.

Jung Kook quất mắt về phía Taehyung.

" Nè, sao cậu lại đánh Jimin chứ ?"

" Gì đây Jimin ở ngoài chưa đủ sao mà còn dẫn về tận nhà ?"

" Kim Taehyung cậu đang nói cái gì thế ?"

 " Không phải sao ? Hai người xứng đôi đấy. Còn bây giờ hai người mau cút ngay ra khỏi nhà tôi."

Cậu nghẹn lại không nói nên lời mà dù có nói anh chắc gì đã tin, cậu cố gắng dốc hết sức chạy ra ngoài, Jung Kook cũng chạy theo cậu.

Những giọt nước mắt của Jimin chực trào dường như không thể ngăn được có lẽ đã kiềm nén quá lâu,  nó tuôn trào mang theo những cảm xúc lộn xộn của cậu trôi đi . . . 

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro