Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Miriki chằm chằm nhìn màn hình , tay lướt chuột chậm rãi kéo cố đọc kĩ từng lời thoại suy nghĩ mà ban nãy cô vừa nói , càng cố đọc mắt Miriki càng hoa lên đầu óc xoay mòng vì bản thân không tin nổi nhân vật mới xuất hiện kia lại là mình.
/ Không thể... không thể nào tác giả làm sao mà biết được chuyện mình vừa gặp Bankotsu chứ /
Lưỡng lự một lúc quyết định bấm số liên lạc gọi cho tác giả , Miriki là một trong 100 độc giả trung thành của bộ Manga mạng này nằm trong câu lạc bộ RI nên không khó hiểu khi có số điện thoại của tác giả. Thấy đầu dây bên kia đã lên tiếng trả lời , Miriki mới từ tốn hỏi dè dặt :
- Em là Miriki thành viên thứ 22 trong câu lạc bộ đây  ạ , em có vài thắc mắc muốn được giải đáp.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ mang tông trầm lạnh ,Miriki có cảm giác như chị ta dường như đã biết mình sắp hỏi gì. Chỉ vỏn vẹn trả lời cô một câu :
- Em nói đi chị đang nghe đây.
Miriki ngập ngừng môi bặm lại một chút, tâm trạng của cô bây giờ là thật muốn gào lên hỏi tại sao một sinh viên lại có thể chui vào máy tính :
Phần truyện mới cập nhật của bộ Manga chị đang viết đấy ạ . Liệu nó có phải do chị viết không ?
Chị ta thẳng thắn trả lời , nhưng lời nói phát ra có vài chỗ không đáng tin . Một sinh viên đại học như cô không ngu ngốc đến mức không nhận ra, thấy sự im lặng từ bên kia chị ta tiếp lời :
- Thành viên thứ 22 à , chỉ là chị muốn thêm nhân vật cho nó hấp dẫn thêm. Nhưng nhất thời không kiếm ra ý tưởng xây dựng nhân vật mới , hôm giao lưu độc giả chị thấy em rất ấn tượng vì thế chị mượn  hình tượng của em vào làm nhân mới. Em sẽ không giận chị chứ ?

Miriki miễn cưỡng nói không phiền lòng gì đâu và đồng ý tắt máy , cô nằm phịch xuống giường đặt tay lên trán , trong đầu cô lại bắt  đầu tự vấn :
/ Đó không thể là mơ cũng không thể nào là ảo giác , rõ ràng Bankotsu nằm đó người hắn ấm và tim còn đập . Cả ánh mắt đó nữa /
Cô thực sự rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn , ngoài thở dài ra Miriki không biết làm gì nữa. Tuy Aiko nằm ngay bên cạnh nhưng Miriki biết nếu cô mở miệng kể chuyện vừa xảy ra , Aiko sẽ phũ phàng cười vào mặt và nói " ĐỒ THẦN KINH " hoặc là không nương tay mà kéo cô vào bệnh viện tâm thần mất.
...................
Bankotsu hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , mở mắt ra hắn thấy lão già đang ngồi ngay bên cạnh tựa lưng vào thành giường gương mặt lộ ra mệt mỏi  , mắt nhắm . Hắn nhận ngay ra mấy ngày qua đều là lão già luôn ở cạnh hắn , một lát sau Kouga cầm bát thuốc vào đặt bên giường mặt nửa phần là tức giận :
- Tưởng ngươi đi chầu diêm vương rồi ?
Bankotsu nhìn Kouga một lát rồi môi nhếch lên , trong câu đó chỉ có 1 phần tức giận 1 phần mỉa mai còn 8 phần là lo lắng cho hắn . Hắn nhìn lên trần nhà chợt nhớ ra gì đó  :
- Nhưng mà này Kouga sao mi biết ta ở đó mà đến tìm ?
Kouga thổi thuốc đưa cho hắn , mắt hơi nhíu nhớ lại không nhanh không chậm kể cho Bankotsu nghe :
- À ờ có một cô nương ăn mặc kì lạ đến tìm ta ,  không ai biết cô ấy là ai nhưng hình như cô nương ấy lại hiểu rất rõ ngóc ngách và người trong nhà chúng ta.
Hắn gật đầu uống cạn chén thuốc rồi nằm xuống , mắt nhìn lên trần nhà mờ nhạt nhớ lại hình ảnh còn sót lại trong đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro