Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở quán cafe về thì Phó Thời Xuyên cứ đu theo Trác Lan Giang hỏi chuyện mãi đến túc tan làm

"Nay không trực, hay là chúng ta đi ăn rồi anh kể em nghe chuyện đó đi"

"Nay tôi phải về nhà rồi"

"Ò, vậy anh về đi"

"Cậu không về nhà sao ?"

"Có chứ"

"Ừ vậy mau về đi"

"Tạm biệt"

Nói rồi Trác Lan Giang đi trước còn Phó Thời Xuyên cũng đi về luôn

Về đến nhà Trác Lan Giang mở cửa đi vào, lúc này mẹ anh đang dọn cơm ra thấy anh về thì bà bất ngờ hỏi

"A Giang, nay con không ở lại bệnh viện sao"

"Nay bệnh viện không có ca trực nên con về"

"Vậy con đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm luôn"

"Dạ"

Trác Lan Giang đi tắm rửa thay đồ rồi cũng xuống ăn cơm cùng ba mẹ

"A Giang con ăn nhiều vô đi, dạo này mẹ thấy con gầy hơn rồi đó"

"Ở bệnh viện nhiều việc lắm sao"

"Không có không có, chỉ là con ít ăn cơm thôi"

"Con đấy, suốt ngày chỉ lo công việc"

"Tiểu Giang này"

"Sao vậy ba"

"Con cũng lớn tuổi rồi nhỉ, thế con có bạn gái chưa"

"Phải phải, đã có chưa"

"Ba mẹ à, công việc con còn chưa xong lấy đâu ra bạn gái"

"Với lại con mới 27 tuổi, không vội"

"Con không vội, ba mẹ vội"

"Mấy lần trước nói con thì con cũng bảo không vội rồi mẹ sắp xếp xem mắt cho con thì con bảo bận không đi được"

"Mẹ có một người bạn, con gái cô ấy xinh lắm để có gì mẹ sắp xếp cho 2 đứa gặp mặt"

"Con mới có 27 tuổi mà sao ba mẹ gấp quá"

"Bằng tuổi con người ta có 2, 3 đứa con rồi còn con nhìn lại con xem"

"Thôi thôi ăn cơm"

Bên phía nhà Bạch Tiểu Sênh thì lúc này cô đang ở trên phòng lướt weibo

"Tiểu Sênh đâu, sao con bé không xuống ăn cơm"

"Tiểu thư đang ở trên phòng để tôi gọi cô ấy xuống

"Vậy làm phiền dì kêu con bé xuống giúp tôi"

Nói rồi bác giúp việc cũng đi lên phòng gọi Bạch Tiểu Sênh

"Tiểu thư, phu nhân gọi người xuống ăn cơm"

"À dạ con biết rồi, con xuống lilạ"

Nói rồi Tiểu Sênh cũng bỏ điện thoại xuống rồi đi xuống nhà ăn cơm

"Con xuống rồi à"

"Nay mẹ mấu món gì dạ"

"Món con thích đó mau ngồi xuống ăn đi"

"Dạ"

"Tiểu Sênh, năm nay con 25 rồi phải không"

"Dạ đúng rồi, mà sao tự nhiên mẹ hỏi tuổi con vậy"

"Ừm 25 tuổi rồi mà sao chưa có bạn trai nữa"

Tiểu Sênh đang ăn cơm ngon lành nghe mẹ cô hỏi thì bỗng khựng lại

"À dạ, chuyện này..."

"Hay là con có người trong lòng rồi à"

"Không có, chỉ là con không muốn có bạn trai thôi"

"Con muốn bên cạnh mẹ mà"

"Thôi đi cô ơi, tui biết cô quá mà"

"Mẹ có người bạn con trai bà ấy đẹp trai lắm"

"Mẹ với bà ấy bàn với nhau cho 2 đứa gặp mặt rồi, mai con phải đi đó"

"Mẹ ơi con không muốn xem mắt đâu"

"Mai con không đi thì mẹ cắt tiền tiêu vặt của con"

"Thôi được rồi, mai con đi"

"Mẹ đừng cắt tiềm tiêu vặt của con"

"Phải vậy chứ, mẹ mong con rể lắm rồi nếu mà hai đưa gặp nhau thấy hợp thì cứ tiến tới luôn"

"Con ăn cơm đi"

"Aya con gái của mẹ xinh đẹp như vậy sớm muộn gì mẹ cũng có con rể mà"

"Quá trời cô rồi"

Nói rồi 2 mẹ con họ cũng ăn cơm tiếp

Hôm sau Trác Lan Giang cũng đi làm bình thường. Đến giờ ăn trưa thì mẹ anh gọi điện thoại đến

"Alo, con nghe"

"A Giang, nhớ chuyện hôm qua mẹ nói không, mẹ gửi địa chỉ cho con rồi, con tranh thủ đến chỗ hẹn đi con gái người ta đang đợi đó"

"Nhưng mà giờ con đang bận"

"Chỉ là gặp nhau ăn bữa cơm thôi mà, không lẽ con để mẹ thất hứa với người ta"

"Đã vậy con bé còn là con của bạn mẹ nữa"

"Con xem như nể mặt mẹ mà đi đi"

"Vậy được rồi, con sắp xếp rồi đến đó liền"

"Phải vậy chứ, con đi ăn vui vẻ "

"Vậy mẹ cúp máy trước đây"

"Ya Giang ca anh phải đi xem mắt à"

"Cậu nghe lén tôi nói chuyện sao ?"

"Đâu có, em chỉ vô tình nghe thôi"

"Mà em thấy mẹ anh nói đúng đó, anh từng tuổi này rồi mà chưa có bạn gái thì nên xem mắt đi"

"Ý cậu là sao, ý cậu là tôi già đó hả ?"

"Làm gì có đâu, anh mau đi đi không trễ   hẹn bây giờ"

"Chúc anh đi xem mắt vui vẻ"

"Cậu hào hứng chuyện của người khác quá ha"

Nói rồi Trác Lan Giang cũng thay đồ ra rồi đi lúc này Phó Thời Xuyên còn nói vớ theo

"Đi về nhớ kể em nghe nha"

Trác Lan Giang đi đến chỗ hẹn rồi anh gặp một cô gái ngồi ở đó nên anh đi lại hỏi

"Xin hỏi có phải người đến xem mắt không"

Cô gái nghe anh hỏi thì cũng quay lại xong 2 người nhìn nhau ngơ ngác

"Bạch Tiểu Sênh sao cô ở đây"

"Tôi đến đây xem mắt"

"Còn anh bác sĩ Trác, sao anh cũng ở đây"

"Tôi cũng đến để xem mắt"

"Khoan đã, chuyện này..."

"Tôi phải gọi mẹ tôi xác nhận mới được"

"Alo mẹ à"

"Sao đấy con"

"Con trai của bạn mẹ mà mẹ nói với con  tên là gì vậy"

"Tên Trác Lan Giang "

"Con gặp cậu ấy rồi à"

"À à con biết rồi, con cúp máy trước nha mẹ"

"Ấy ấy"

"À ừm anh ngồi xuống trước đi"

"Vậy là anh cũng được mẹ anh bảo đến đây xem mắt sao"

"Đúng vậy, mẹ cô cũng vậy sao"

"Phải đó, bà ấy bảo tôi 25 tuổi rồi mà chưa có bạn trai nên giục tôi đi xem mắt"

"Ba mẹ tôi cũng như vậy"

"Haha anh đẹp vậy mà không có bạn gái sao"

"Là tôi bạn công việc nên chưa muốn yêu thôi"

"Đến cũng đến rồi hay là chúng ta cùng ăn cơm đi"

"Được, cô gọi món đi"

Tiểu Sênh gọi món xong thì 2 người cũng ngồi nói chuyện này kia đợi món lên

"Mà tôi với anh có duyên thật đấy"

"Lần này là lần thứ 3 gặp nhau rồi"

"Có duyên thật"

"Mà lần này xem mắt không thành thì lần sau mẹ tôi lại bắt tôi đi xem mắt nữa"

"Lần sau không biết làm sao để trốn nữa"

"Hay là tôi với cô hợp tác với nhau để 2 bên gia đình không giục nữa"

"Hợp tác như nào "

"Tôi và cô giả vờ yêu nhau như vậy tôi và cô đều không bị gia đình giục"

"Giả vờ yêu nhau sao"

"Nếu cô không đồng ý thì chúng ta xem như hôm nay là một bữa ăn bình thường thôi"

Tiểu Sênh lúc này cô ngồi nghĩ thầm

"Trông anh ta cũng đẹp trai, cũng tốt"

"Nếu như hợp tác với anh ta cũng không thiệt vả lại sẽ thoát được chuyện mẹ giục bạn trai"

Bên phía Trác Lan Giang anh cũng đang nghĩ

"Gặp lại được em ấy rồi"

"Mình đề nghị như vậy không biết em ấy có đồng ý không"

Ngẩm nghĩ một hồi thì Tiểu Sênh cũng lên tiếng

"Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ"

"Cô đồng ý...đồng ý sao"

"Hợp tác với anh cũng không thiệt thòi, xem như là cả 2 bên đều được lợi"

"Nếu đã vậy thì có thể thêm...thêm wechat không"

"Tôi không có ý gì đâu chỉ là để tăng tính thật hơn thôi với lại nếu có gì cũng có thể nói với nhau được"

"Được chứ"

Hai người thêm wechat của nhau xong thì món ăn cũng lên, Trác Lan Giang lúc này anh vừa ăn vừa mừng thầm trong bụng. Anh vui đến nỗi khoé miệng bất giác mà cười rồi bị Tiểu Sênh nhìn thấy

"Anh cười sao"

"Lần đầu tiên thấy anh cười đó, anh cười lên trong đẹp thật"

"Sau này nhớ cười nhiều vô nha"

"Đẹp thật sao"

"Đẹp thật đó"

"Vậy sau này tôi sẽ cố gắng"

"Cười mà phải cố gắng sao, anh thật là"

Tiểu Sênh nghe lời Trác Lan Giang nói thì cô chỉ lắc đầu rồi cười anh

Hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, ăn cơm xong thì Trác Lan Giang cũng về bệnh viện còn Tiểu Sênh thì cô cũng đến cửa hàng của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro