Chap 1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------
-"Không cần quá chăm như vậy, con gái à.."
Leeseo đang chúi mặt vào làm bài, thình thoảng ngước lên, trả lời mẹ.
-"Dạ vâng, con chỉ làm nốt thôi, đến trường mới con phải chăm hơn một chút."
Leeseo phải chuyển đến trường mới, nàng phải tạm biệt tất cả mọi người vì bố nàng chuyển nơi công tác đến đây. Leeseo cũng buồn lắm nhưng cũng không làm được gì. Nàng ngước lên đồng hồ. Leeseo thở dài.
-"Trường mới sao? Mình từng nghe nơi này có khá nhiều vụ về bạo lực học đường. Đến đây liệu mình có an toàn được không đây? Haizz... Muộn rồi, đi ngủ thôi."
Leeseo lên giường và thiếp đi. Trong giấc mơ của nàng, có một cô gái xinh đẹp nhưng không thấy rõ được mặt, đưa tay ra. Leeseo chạm vào tay cô gái, tay cô ấy mịn như nhung, ấm áp và gần gũi làm sao. Cô ấy đưa Leeseo đi đến mọi nơi có phong cảnh thiên nhiên thơ mộng.
-"Reng, reng"
Aa. Đó chỉ là một giấc mơ thôi à? Mình học nhiều quá rồi. Chuẩn bị đi học thôi. Cô vscn và thay quần áo rồi xuống nhà.
-"Chào mẹ"
-"Chào con gái. Mẹ xin lỗi vì đã bắt con học trường này..."
-"Không sao đâu ạ."
-"Vậy con ăn sáng đi này"
Cô ăn sáng xong rồi tạm biệt mẹ và ra xe buýt. Một lúc sau Leeseo đã đến trường. Ngôi trường thật to lớn, to hơn bất cứ ngôi trường nào mà nàng từng thấy. Cô chỉ đứng đơ trước ngôi trường sang trọng này, Leeseo rất ngại vì đây là lần đầu tiên cô đến trường này cùng với nhà Leeseo cũng không khá giả lắm, nhà cô đã cố gắng xoay xở hết cỡ để đóng tiền học cho cô.
-"Này em gái, sao đứng đơ ở đây vậy. Không vào trường à?"
Leeseo liếc qua con người vừa cất lời. Là một cô gái tóc trắng, dài ngang vai. Cô ấy rất xinh đẹp, nở một nụ cười thật tươi với Leeseo.
-"Dạ.. Em-"
-"Em mới vào trường phải chứ? Em tên là gì thế?"
-"Dạ... Lee Hyunseo ạ"
-"À. Em học lớp 10A6 đấy. Đi thẳng rẽ phải nhé"
Leeseo cúi đầu cảm ơn và đi thẳng vào trường. Cúi mặt không dám ngước lên.
-"Là học sinh mới phải không. Xinh nhỉ"
-"Ừ xinh, dễ thương phết á"
-"Tí đi gạ nó đi"
Leeseo càng nghe càng sợ sệt. Không dám mở mắt.
-"A! Em xin lỗi"
-"Nhỏ nào đây? Đui à??"
Mọi người bàn tán xôn xao. Leeseo bối rối, không dám nói gì.
-"Nhỏ đó dám đụng vào trùm trường Wonyoung à?"
-"Gan hùm đấy"
Leeseo ngước lên bằng với cô gái cô vừa đụng phải.
-"Tôi xin lỗi"
-"Ừ không sao. Tôi tên là Wonyoung"
Wonyoung đỏ mặt, có lẽ là vì đã trúng tiếng sét ái tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro