2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy." Tiếng của Bạch Mai vang lên
Cô nhìn xung quanh phòng, căn phòng này thật rộng a, bên trong trông thật xa hoa, giá sách ngăn nắp, sách được sắp xếp cực kì hợp lí, tên tác giả cũng được phân loại từ a đến z,
Bên trong có một cái bàn làm việc cực lớn, sổ sách tài liệu.v.v..
"Đúng là một căn phòng không tì vết"
Bạch Mai khen ngợi căn phòng trong lòng lại mắng một câu "ôi mẹ ơi, phòng chờ phỏng vấn thôi mà, khoa trương thật.Thôi kệ người ta có tiền mà"
Đang mải mê đánh giá căn phòng thì ngoài cửa đã có một ai đó lẳng lặng nhìn cô gái đang ngắm nghía căn phòng, một lúc sau mới lên lên tiếng
"Cô là ai?"
Bạch Mai giật mình ơ một cái rồi quay đầu lại nhìn chàng trai phía trước
Ờ thì khuôn mặt đẹp trai à không không, siêu cấp đẹp trai luôn, cao khoảng 1m8, anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đen , còn khoác một cái áo vest đen, cà vạt đen, giầy da đen mải, cô mải mê đánh giá anh ta mãi đến lúc sau có một giọng nam trầm trầm cất lên
"Nhìn đủ chưa?"
Bạch Mai hoàn hồn lại vội vàng giới thiệu bản thân
"A, thất lễ rồi, tôi là nhân viên thực tập ở đây, hôm nay mới bắt đầu thực tập ngày đầu tiên. Anh...cũng đến đây thực tập sao?"
"Thực tập? Sao tôi phải thực tập?Mà sao cô lại ở trong này, có việc gì?"

"Anh không thực tập thì tới đây để làm gì chứ? Đây rõ ràng là phòng chờ của thực tập sinh mà?"
Hắn nhíu nhíu mày, từ khi nào mà văn phòng của hắn lại thành phòng chờ cho thực tập sinh vậy
"Đây là văn phòng chủ tịch"
Bạch Mai mở to miệng kêu một cái
"Hả?!!"
Cố Bắc Thần chẳng thèm quan tâm cô gái đang trố mắt lên ngạc nhiên, đến chỗ bàn làm việc dặn dò thư kí
"Ở đây có trẻ lạc, nói là thực tập sinh, cậu mau đem đi đi"

Cậu thư kí bên ngoài hờ hững, sếp vẫn chưa đuổi người đi à, sao còn cần anh đưa đi chứ
" Này, có nghe không?"
" Dạ, vân thưa chủ tịch, em đưa đi ngay ạ!"

Bạch Mai thấy hắn ngồi vào ghế chủ tịch, còn dăn dò với thư kí, chắc ổng là tên chủ tịch mà Tiểu Lăng nói rồi,
Đang định xin lỗi hắn để được thành toàn thì nhớ lại câu dặn dò của hắn
"Ở đây có trẻ lạc, nói là thực tập sinh, cậu mau đem đi đi".....
"Ở đây có trẻ lạc".....
"Có trẻ lạc"....
"Trẻ lạc"....
Tên này không đắc tội được, cẩn thận cẩn thận
"Xin lỗi, tôi nhầm phòng"
Vừa dứt lời thì thư kí vào, anh ta cung kính nói
" Chủ tịch, em đưa người đi ạ"
Hắn  không nói gì, chỉ quan sát Bạch Mai thầm nghĩ
" Hửm, vào nhầm phòng sao?Được thực tập ở đây thì cũng là  một người thông minh, chẳng nhẽ muốn câu dẫn ông đây, ơ nhưng mà thái độ của cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, rốt cuộc là cô ta  giả ngu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro