Gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em ngay thời khắc cuộc đời mình chẳng còn gì để tiếc nuối.

Tôi đã từng nghĩ mình nên sớm kết liễu thực tại đau thương này để không phải mệt mỏi, chán chường.

Nhưng chính em, chính em đã khiến tôi biết cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều quý giá.

Em bước vào tim tôi, em làm thay đổi mọi suy nghĩ trong tôi về cuộc sống này.

Em khiến tôi khao khát bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để đối diện với đời.

Định mệnh đưa em đến với tôi...

Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa

Tôi như kẻ điên quên lối về, thơ thẩn bước đi

Đi như chẳng bao giờ dừng

Càng không biết rõ mình sẽ đi về đâu

Dừng lại, đôi chân tôi gục ngã xuống nền đất thấm từng giọt mưa

Bờ vai tôi lạnh ngắt, áo quần ướt đẫm bó sát vào người

Đôi tay run cầm cập

Nước mắt hoà quyện theo giọt mưa thấm ướt khuôn mặt đau khổ của tôi.

Hồi ức...

-Ba...đừng bỏ...con đi mà! Người con trai dáng vẻ xộc xệch, khuôn mặt tèm lem nước mắt, cố níu tay người cha đang khoác tay với người đàn bà bên cạnh đang nhếch mép, trông cậu thật đáng thương.

- Chấn Phong, ba xin lỗi! Người đàn ông lạnh lùng hất tay cậu ra khỏi vạt áo đang bị nắm chặt, người đàn bà kia cười khẩy, cậu bị đẩy ngã xuống đất, yếu ớt nhìn hai người tay trong tay bước ra khỏi căn nhà nhỏ, nơi gia đình cậu đã từng hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ căn nhà ấy chỉ còn là một cái xác không hồn.

- Phong...con..! Mẹ cậu nằm trên chiếc giường, thều thào gọi cậu, liên tục ho mạnh.

-Mẹ...con...xin...lỗi! Cậu bò đến bên mẹ mình, vừa khóc vừa nói.

- Con...không có lỗi...hãy để...ông...ấy....đi... Mẹ không thể.....mang lại.....hạnh....phúc cho... ông ấy... Bà Vương cố thốt ra từng chữ trong hơi thở mệt nhọc, không còn có thể gượng dậy được nữa.

- Mẹ.....tại sao....gia đình....mình...hức....lại như...vậy? Cậu khóc thành tiếng, giọng đứt quãng.

-Phong...à....mẹ...không...thể...ở bên con...được nữa...rồi... Mẹ biết...mẹ không qua...khỏi...con hãy....tự...chăm sóc....bản thân...có biết chưa... Bà nắm tay cậu âu yếm, như thể bà biết đây chính là lần cuối ba được bên cậu.

-KHÔNG...Mẹ...mẹ đừng nói...nữa...mẹ sẽ...không sao... đâu...hic... mà...hức.

- Mẹ...xin...lỗi...con.... Cánh tay bà đang nắm tay cậu dần nơi lỏng, buông xuôi xuống. Bà nhắm chặt đôi mắt, bà đi rồi.

-MẸ ƠI....ĐỪNG BỎ CON MÀ....HicHic....Huhu...MẸ TỈNH DẬY ĐI MÀ... Cậu cố sức lây mẹ, nhưng vô ích, người phụ nữ này đã không còn bên cậu nữa rồi.

Cậu hận căn bệnh độc ác đã cướp đi người mẹ đáng thương của cậu

Càng hận người đàn bà kia đã cướp ba cậu khỏi vòng tay cậu và mẹ.

Quay về hiện thực

Tôi ngồi ở góc xó nào đó bên đường

Hai tay ôm lấy hai vai

Nước mắt không tự ngưng được

Tuôn ra...rơi lả chả

"Mẹ à...con...nhớ mẹ...lắm"

Đột nhiên cảm thấy trên thân mình không bị thấm nước mưa, tôi đưa mắt nhìn lên

Người con gái với nụ cười ngọt ngào chợt khiến tim tôi bẫng đi một nhịp

Nàng cầm chiếc ô màu đen che từ trên đỉnh đầu xuống cho tôi

Nàng ngồi xuống cạnh tôi, mặc cho mưa làm ướt người, nàng ôm tôi vào lòng với một bàn vòng tay dịu dàng

Tôi khóc nấc lên như đứa trẻ, nàng ôm chặt tôi hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro