Bông hoa xinh đẹp của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của em thật đẹp. Nhưng sao khi tôi nhìn vào chỉ thấy xót xa thế này.
Tiểu Vũ em có biết không em là một đứa trẻ ngoan, mà người ta thường nói rằng "Đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo",em là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng.
Ngày đó tôi từng nghĩ rằng chỉ cần đưa em lên C vị thì em sẽ được đối xử một cách tốt nhất, nhưng giờ nhìn xem sau ba tháng thành đoàn em có được gì ngoài sự bất công.
Tôi muốn hỏi em rằng em có mệt không? Có cảm thấy áp lực không? Em đừng tự tạo áp lực cho bản thân nữa được không?
Em luôn muốn đem những điều tốt đẹp đến người khác còn mình thì tự gánh lấy hết áp lực, những điều tiêu cực. Nhưng em có biết rằng em làm như vậy sẽ làm tôi cảm thấy dằn vặt và xót em hơn không? Tôi biết em cố gắng gồng mình chịu đựng nhưng em có biết rằng những gì tôi muốn ở em đó là thấy em cười vui vẻ, em thả lỏng chính mình và làm những điều mình thích, những việc mình mong muốn.
Tôi đôi khi muốn em khóc lại không nở nhìn em khóc. Không phải tại tôi bị đa nhân cách đâu. Mà chính là em khóc rất đẹp nhưng mỗi khi nhìn thấy em khóc tôi lại muốn khóc theo em. Mỗi lần em khóc tôi lại bất giác cảm thấy em thật mỏng manh, em như một bông hoa vậy, xinh đẹp nhưng lại dễ tan. Nhưng bông hoa ấy rất kiên cường dù cho thời tiết thế nào thì nó cũng nở rộ và mang đến cho thế gian này hương thơm ngào ngạt cùng với một bông hoa xinh đẹp.
Em mới chỉ đôi mươi nhưng những điều đến với em là quá kinh khủng với một đứa trẻ như em. Em xem những đứa trẻ khác ở tuổi của em còn đang vui vui vẻ vẻ thể hiện mình, làm những điều mình thích, bồng bột, ấu trĩ,... Nhưng còn em thì lại nép mình vào một cái vỏ bọc, đeo lên một chiếc mặt nạ vui vẻ, tích cực rồi tự mình tiêu hóa hết những điều tiêu cực rồi tiếp tục vui vẻ mỉm cười.
Cách em trả lời phỏng vẫn cũng đã phần nào nói lên được con người em, một đứa trẻ trưởng thành, hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Em cười rất đẹp nhưng tôi nhìn vao lại thật đau lòng. Dù thế nào em vẫn cười, em cười để xoa dịu fan em, em cười vì cái nghề của em là thế. Đó là sự kính nghiệp cũng như là tôn trọng khán giả, những người dõi theo em.
Em đôi khi chỉ ngủ trong một thời gian ngắn, chịu nhiều lời nhục mạ, sự bất công. Vậy mà em chẳng than vãn lấy điều gì. Em không muốn khiến mọi người lo lắng cho mình nhưng em có biết rằng làm như thế thì chúng tôi sẽ càng lo lắng cho em không.
Đôi khi tôi thật muốn mang em đến một tránh xa cái xã hội dơ bẩn này. Tôi muốn đưa em đến nơi mà chỉ có sự hạnh phúc rồi giấu nhẹm em đi không cho ai có thể làm tổn thương đến bông hoa nhỏ này. Như vậy thì em sẽ nở rộ với những điều tốt đẹp thây vì những điều gớm ghiếc ngoài kia.
Em biết gì không? Chúng tôi thích em vì đó là chính em chứ không phải ai khác cả. Nên em đừng vì những lời nói ác ý ngoài kia mà cố gắng thây đổi mình nhé!
Cố lên! Chúng ta sẽ cũng nhau cố gắng vượt qua hết tất cả!
Viên ngọc quý càng được mài dũa thì sẽ càng sáng.
Cái gì vốn thuộc về mình thì sẽ mãi thuộc về mình.
❤小宇爱你❤
              03:05 Ngày 6 Tháng 8 Năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro