Chap 14 : Ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Âu : Do chưa chọn xong nhân vật phản diện cho couple VSa nên cứ tiếp tục vote nhé  giờ thì mời các bạn đọc

Vốn là Đại thiếu gia nhà Họ Kim nên phải nói Taehyung và Jungkook được đào tạo mọi thứ từ lúc còn nhỏ võ nghệ thì không thể thiếu được

-Vậy ông đừng trách tôi! -Taehyung nói giọng giận dữ

Người đàn ông to con kia cứ ngỡ rằng ông to con hơn thì cậu làm gì được ông ta nhưng ý nghĩ đó có một sự sai lầm không hề nhẹ

-Được để tôi xem cậu làm gì được tôi! -Chủ tịch Choi nói ông ta nhếch môi

Taehyung chỉ cần dở vài chiêu nhẹ thôi thì đã khiến ông ta không ngóc đầu lên nổi bỏ chạy mất dép một cái nhìn lại cũng chả dám

Sana nhìn Taehyung mà há hốc mồm luôn

-Sana đi về Thôi! -Taehyung nói nắm lấy tay cô

Cô tạm thời bị hóa đá không nói nên lời do quá ngưỡng mộ anh bạn trai

-Em bị sao vậy em không khỏe hay em sợ gì vậy có anh ở đây rồi! -Taehyung nói

-Vâng em biết mà Oppa của em là nhất rồi đấy! -Sana nói giọng nũng nịu

Cả hai nắm tay nhau rời khỏi quán Cafe do trời sắp tối rồi nên anh đưa cô về lại ký túc xá của JYP

Tới nơi anh đưa cô vào trong an toàn và cẩn thận

-Mai anh đến đón em nhé!-Taehyung nói

-Vâng nhưng có kì quá không ạ? -Sana hỏi một cách đầy thoả mãn

-Có gì để ngại nếu để em đi một mình anh không an tâm cho lắm! -Taehyung nói (*Âu:sợ người ta dành mất Sana)

Cô đỏ hết cả mặt a hiểu ý tinh mắt cố trêu Sana

-Nếu như em ngại thì anh đưa trợ lý đi vậy tại anh hay mỏi vai nên cần người ở cùng! -Taehyung nói

Cô nghe anh nói vậy sợ quá hoảng cả lên

-Không đâu anh à em không có ngại gì cả đi nhé mai anh đến đón em bye anh! -Sana đỏ mặt cô chạy như bay vào nhà

Anh khẽ cười rồi cũng quay về nhà

*Tại trường học Korea -Lớp 11A

-Tzuyu ơi tớ chán quá đi mất!-Chaeyoung than vãn

-Cậu không khỏe hay sao? -Tzuyu hỏi

-Tớ không bệnh mà chỉ hơi buồn thôi! -Chaeyoung nói

-Sao vậy? -Mina hỏi

-Hai cậu xem kìa hai cậu có người yêu mỗi bước chân hai cậu người yêu đều biết mà tớ chỉ nhìn từ xa hai cậu thôi à! Tớ ngưỡng mộ hai cậu ghê! -Chaeyoung nói

-Bọn tớ không có gì hơn cậu cả rồi tớ sẽ giúp cậu tìm người yêu! -Tzuyu nói

-Nhưng câu này cậu nói nhiều lần rồi mà vẫn không thực hiện! -Chaeyoung ủ rũ nói

-Do cậu bạn của tớ ở Mỹ chưa về nên không giới thiệu được! -Tzuyu giải thích

-Anh ấy trong như thế nào? Khả năng học ra sao? Anh ấy bao nhiêu tuổi?Cao bao nhiêu mét? Thích ăn gì nhất? Gia thế giàu không? Có yêu cún không? -Chaeyoung hỏi tới tấp

-Cậu hỏi nhiều vậy sao tớ trả lời kịp! -Tzuyu choáng váng

-Mà anh ấy rất đẹp trai rất cao nữa! -Tzuyu nói làm ai đó mắt sáng rỡ

-Tớ ngưỡng mộ quá đi mất tớ trông mong anh ấy sẽ mau về-Chaeyoung nói

-Vậy cậu hết chán chưa? -Tzuyu hỏi

-Tất nhiên là hết rồi! -Chaeyoung cười

Căn bệnh cuồng ăn của Chaeyoung đã trổi dậy

-Nè Mina lát ra chơi anh Jimin có mang thức ăn cho cậu không dạ? -Chaeyoung bẽn lẽn hỏi

-Có hôm nay anh ấy rãnh rỗi nên sẽ thăm tớ yên tâm đi tớ có nhắc anh ấy mang cho cậu rồi! -Mina nói

-Ngoài ba mẹ ra thì trên đời này tớ yêu cậu nhất đó Mina của tơa! -Chaeyoung nói

-Thôi được rồi đừng nịnh nữa cô nương! -Mina nói

*Điện thoại Tzuyu vang lên có một dòng tin nhắn của một người tên Jungkook làm ai đó mắt sáng rỡ

-"Em ra ngoài vườn hoa đi nhé anh đang chờ em này nhanh nhé! Yêu em!

Cô vội ba chân bốn cẳng chạy ra vườn hoa thì thấy Jungkook đang ngồi ngắm bó hoa ly ly trong tay cô lại đứng từ xa và nói

-Sau trên đời lại có người đẹp trai như anh ấy cơ chứ! Mọi góc độ đều đẹp! -Tzuyu nói đầy ngưỡng mộ

Jungkook xoay người thì thấy Tzuyu đứng phía ngoài anh chạy đến ôm chằm lấy cô

-Tzuyu anh nhớ em quá! -Jungkook nói

-Chúng ta chỉ không gặp nhau có 1 ngày thôi mà! -Tzuyu ngây thơ nói

-Vậy em không nhớ anh? -Jungkook hỏi

-Không... Không em nhớ... rất... nhớ... anh! -Tzuyu nói

Jungkook nghe được những chữ sau thì vui mừng anh bắt đầu trêu Tzuyu

-Nhưng chúng ta chỉ không gặp nhau có một ngày thôi mà! -Jungkook nói làm ai đó đỏ mặt lên đôi má ửng hồng đôi môi chu nhẹ đáng yêu do đang giận anh

Anh quay sang hôn vào má cô

-Em không muốn nói chuyện với anh nữa! -Tzuyu nói

-Đừng mà anh chỉ đùa thôi anh không có ý làm em giận đâu! -Jungkook nói

-Anh phải làm sao em mới hết giận?-Jungkook hỏi

-Anh đi về đi! -Tzuyu nói

Cô đứng dậy chạy đi thì cô bị ngã trầy xước xưng cả chân lên cô đau đớn

-Tzuyu em không sao chứ? Jungkook hoảng cả lên hỏi

-Em đâu quá !-Tzuyu nói

Anh vội vã bế cô lên đưa cô ra xe nhanh chóng đi bệnh viện

Sau khi được băng bó thì chân cô đã đỡ hẳn cô ngồi ở ghế chờ anh

-Em ngồi đây tí nhé anh lấy thuốc rồi thanh toán tiền sau đó đưa em về! -Jungkook nói

Đột nhiên từ đâu ra có mấy tên xăm trổ đầy người gương mặt thì vô cùng đáng sợ đang tiến về phía cô

-Ê đằng trước có con nhỏ xinh quá! -Tên nhỏ nhất nói

-Hốt nó cho tao! -Thằng đại ca nói

Họ nhìn nhau nói gì đó rồi đi về phía cô khiến cô sợ hãi cô lấy điện thoại định gọi cho Jungkook nhưng chưa kịp lấy thì chúng đã đến ngồi cạnh cô

-Chào em sao em ở đây một mình vậy đi chơi với bọn anh nhé cưng! -Tệ nhỏ nhất nói sờ tóc Tzuyu

Cô toát mồ hôi lạnh

-Tôi không quen các người đi mau không tôi la lên đừng chạy! -Tzuyu nói giọng đầy sợ hãi

-Người đẹp đang sợ cứ từ từ em à giờ này nhân viên nghỉ ngơi hết rồi chẳng ai cứu em nổi đâu! -Tên lớn nhất nói

Chúng lôi cô đi cô la lên thì bị bụm miệng lại cô dẫy dụa thì bị ngã

-Để tao coi mày chạy đi đâu! -Tên to nhất nói hắn định nắm tóc Tzuyu thì bị Jungkook bóp đến chặt cổ tay hắn

-Thằng ranh bỏ tao ra!-Tên đầu đảng nhá mắt cho thuộc ha xông lên

Do võ nghệ cao cường Jungkook đã đánh bọn thuộc hạ của hân ngất tại chỗ

Hắn bỏ chạy đi mất

Anh nhìn xuống thì thấy Tzuyu khóc nức nở chân bài chảy máu lòng anh đau như cắt xót xa

-Em không sao chứ ngoan nao đừng khóc có anh ở đây rồi không ai dám bắt nạt em đâu! Anh xin lỗi nếu anh dẫn em theo thì đã không như vậy rồi! -Jungkook nói

Vì biết cô bị hội chứng sợ người lạ nên anh rất lo lắng cho cô

Cô sà vào lòng anh ôm chặt anh và khóc nức nở anh hôn vào trán cô và nói

-Tzuyu đừng sợ nữa có anh anh sẽ không để ai làm em tổn thương cả nhớ chứ! -Jungkook nói

-Không khóc nữa anh sẽ bảo vệ em suốt đời không chỉ kiếp này mà kiếp sau sau nữa anh vẫn dõi theo em! -Jungkook nói

-Vâng em sẽ không khóc nữa Jungkook à! -Tzuyu ôm chặt Jungkook không buông

-Em muốn về nhà hay về lại lớp học của em?-Jungkook  hỏi

-Em muốn về lớp ở nhà buồn lắm! -Tzuyu nói

-Vậy em không được khóc nữa anh băng lại cho em rồi chúng ta đi! -Jungkook nói

-Vâng ạ! -Tzuyu nói

Cả hai lập tức trở lại trường Korea

Anh bế phốc cô lên lầu trong ánh mắt của mọi người đầy ngưỡng mộ

-Tzuyu bị sao vậy? -Chaeyoung hỏi la lên

-Tớ chỉ bị thương không sao đâu! -Tzuyu nói

-Anh đưa đi bệnh viện rồi! -Jungkook nói

Điện thoại reo lên Jungkook có việc phải đi trước anh nhờ Chaeyoung coi chừng Tzuyu rồi anh sẽ quay lại sớm

-Tzuyu cậu sao vậy đầu tóc rối bời, mắt thì bọng nước, chân thì băng bó, mồ hôi rơi nữa cậu nói cho tớ biết đi! -Chaeyoung nói

-Lúc nãy đi viện mình chờ anh Jungkook thanh toán nên có bọn lưu manh đến định bắt cóc mình đi đâu đó may anh ấy đến cho chúng một trận không thì....! -Tzuyu nói mếu máo

-Ôi trời ơi hên quá đi không thôi là tiêu luôn rồi! -Chaeyoung nói

-Tất nhiên là không sao cả do đi với anh Jungkook có chết cũng không sao đâu! -Mina nói

Mina lấy trong cặp ra chiếc lược để chảy lại tóc cho Tzuyu họ cùng nhau xuống nhà vệ sinh để rửa mặt cho Tzuyu để cô tỉnh táo hơn
Yein thấy cô đã rời đi thì đã nhanh chóng lén vào phòng học của Tzuyu nhét chiếc đồng hồ bằng vàng đắt tiền của mình vô balo Tzuyu

-Lần này không có Jungkook tao coi mày làm sao! -Yein nhếch môi hài lòng

-Tốt nhất mày bị đuổi học tuyệt vọng về Đài Loan trả lại Jungkook cho tao! -Yein nói

Sau khi quay trở lại phòng học thì giờ học đã đến cô giáo Nayeon vào lớp

*Lớp 12C

-Tớ bị mất chiếc đồng hồ rồi! -Yein la lên

-Cái gì cậu để đâu mà mất? -Hani hỏi

-Tớ để trong balo lúc nảy còn nhưng bây giờ mất rồi! -Yein giả vờ khóc lóc

-Tìm kỉ lại xem! -Irene nói

-Không thấy gì cả! -Hani nói

-Báo với cô chủ nhiệm đi! -Irene nói

-Chúng ta qua lớp khác hỏi nhờ cho xét balo đi! -Yein nói

-Chúng ta làm sao có thể! -Irene nói

-Hani cậu là lớp trưởng mà cậu giúp đi! -Yein nói

-Đi qua lớp 12A thôi! -Hani nói

-Chi vậy qua lớp gần nhất đi! -Yein nói vì đó là lớp 11A

Họ sang lớp 11A gặp cô Nayeon

-Thưa cô em bị mất chiếc đồng hồ vàng rất đắc nhưng em tìm khắp nơi không thấy cô có thể cho em vào xét balo các bạn lớp cô không ạ! -Yein nói

-Lớp cô không dám lấy đâu nhưng nếu em muốn xét thì cứ xét! -cô Nayeon nói

Tzuyu ngạc nhiên sao chị ta lại vào lớp đòi xét balo

-Cứ kệ cô ta chúng ta có gì để sợ! -Chaeyoung nói

Yein xét tới Chaeyoung và rồi cũng tới Tzuyu cô ta biết rất rõ nơi cô ta dấu chiếc đồng hồ và phát hiện ra cô ta lên

-Thưa cô em tìm thấy rồi nó ở trong balo Tzuyu -Yein nói la lớn

Mọi người nhìn Tzuyu bằng ánh mắt khinh bỉ gì dám ăn trộm đồ của Yein

------------Cắt nhé Âu viết vậy mong các bạn sẽ thấy thích nhé chap này Âu không biết sao nưa ủng hộ Âu nhé💖💖💖💖reader --------------






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro