Chap 47 : Mọi chuyện có phải là đã kết thúc rồi không? !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy ra nhìn theo Tzuyu từ phía cửa sổ cô chạy đi tìm vừa gọi cho Mingyu mọi thứ đều không có câu trả lời! Jungkook càng lúc càng thấy buồn cười tại vì sao anh lại yếu đuối mà lại không hề đi tìm Tzuyu vào ngày hôm đó! Có thể một ngày không xa Tzuyu sẽ rơi vào tay MingYu!

Chạy đi tìm MingYu Tzuyu mệt mỏi lắm nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm vì cô rất buồn khi thấy cậu bạn của mình buồn! Cô không hề hay biết rằng MingYu đi phía sau lưng mình tới con hẻm nhỏ cô dừng chân lại!

-MingYu cậu đang ở đâu? -Tzuyu hỏi và ngồi xuống cúi đầu xuống đất MingYu trả lời

-Tớ luôn ở phía sau lưng của cậu! Tzuyu liền lập tức đứng dậy rồi thở dài một hơi

-Sao cậu lại ở sau lưng tớ mà không nói gì cả vậy? Công sức tớ đi tìm cậu mà thôi bỏ qua giai đoạn này đi! Cậu có.... sao .....không? -Tzuyu hỏi

MingYu nhìn Tzuyu một lát rồi rồi ôm chằm lấy cô!

-Sao cậu lại không làm bác sĩ vậy? Tớ cứ tưởng cậu sang đây để làm một bác sĩ rồi chứ! -MingYu nói

Tzuyu sang Hàn Quốc làm idol nhưng trước kia cô đã được đào tạo chuyên nghiệp và học vấn cao về nghành y dù nhận được nhiều lời mời nhưng cô vẫn lựa chọn con đường khác vì trước lúc ông cô mất có nói rằng muốn cô xuất hiện trên tivi! và chính vì lí do đó cho nên cô muốn trở thành người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên tivi! Cô cũng quên mất rằng mình đã bỏ qua một tương lai rất sáng lạng giờ có nên hướng tới tương lai ấy không đây!

-Sao tự nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này? -Tzuyu hỏi

-Tớ thấy rất lạ! Lí do cậu sang đây vì ước mong của ông cậu vậy nếu không thành công sao cậu lại không trở về lại Đài Loan chứ? Hoặc rời khỏi công ty đó xin việc làm ở một chỗ khác! -MingYu nói

-Tớ biết những gì cậu nhìn thấy và những lời nói này của cậu là muốn tớ rời xa Jungkook? -Tzuyu hỏi

-Phải hắn ta không có gì để cậu yêu và suy tình tới vậy đâu! Tzuyu nghe lời tớ đi được không? Cậu hãy suy nghĩ lại đi! Tớ sẽ giúp cậu tìm một bệnh viện tốt!-MingYu nói

-Được! Tớ ghi nhận ý kiến này của cậu! Nhưng xin cậu hãy thôi quan tâm tới cuộc sống và những gì tớ làm nữa! Rất cảm ơn cậu đã tốt bụng với tớ như vậy tớ rất cảm kích tớ không có ý nói rằng sẽ không đồng ý những yêu cầu của cậu! Hãy để tớ bình yên! -Tzuyu nói rồi đi mất MingYu cũng về!

Ban đêm đã dần buông Jungkook tới quán bar để uống rượu anh uống rất nhiều không thể lái xe được cùng lúc đó Eunbi cũng xuất hiện để cùng đám bạn của cô ăn chơi ở quán bar này! Nhìn thấy Jungkook cô ta không quan tâm đến những gì ngoài ý định tăm tối! Bảo quản lý chọn phòng cô ta đưa Jungkook đi mất anh ngủ mê man còn cô thì khóa cửa người không có một miếng vải che thân còn Jungkook trong cơn mơ màng cứ nhớ mãi đó là Tzuyu! Nên....... (
Au: Oh No! ~~)

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy đầu đau như búa bổ vậy? Không nhớ một cái gì cả? Mà cũng không hiểu lí do sao lại ở đây! Anh đi ngay về nhà! Còn ở nhà anh Eunbi khóc lóc thảm thiết với bà Jeon rằng tối hôm qua Jungkook đã làm bậy với cô! Bà Jeon liền an ủi Eunbi rồi hứa rằng sẽ đền bù thật xứng đáng bằng một lễ cưới! Cô ta đã ngưng khóc ôm chặt lấy bà Jeon.Jungkook về nhà thì bị bà Jeon tát vào mặt

-Thằng này sao mày có thể làm chuyện không biết xấu hổ như vậy? -Bà Jeon hỏi

-Mẹ đang nói cái quái gì vậy? Con đã làm gì? -Jungkook hỏi

-Mày còn dám nói không phải tối hôm qua mày uống rượu tới say quá rồi nên gọi cho Eunbi tới rồi làm bậy với nó phải không? -Bà Jeon quát

-Mẹ à! Làm ơn suy nghĩ trước khi phát ngôn đi mẹ! Con có uống rượu thật còn chuyện đó con không nhớ! -Jungkook nói
-Anh đúng là quá đáng! Đã làm còn không dám nhận! Đúng là đồ hèn hạ! -Eunbi nói
-Không nói nhiều nữa sự việc đã như vậy rồi! Con mau chuẩn bị cưới Eunbi đi! Con bé có thai rồi! -Bà Jeon nói

-Mẹ à con không làm gì cả con không bao giờ cưới cô ta !-Jungkook quát

-Mày không cưới sao? -Bà Jeon hỏi

-Phải con không cũng không bao giờ cưới có chết cũng không! -Jungkook nói

-Một là cưới Eunbi hai là Chou Tzuyu sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được ánh mặt trời! -Bà Jeon nói

-Mẹ con chưa bao giờ nói dối con đúng không Jungkook?-Bà Jeon hỏi

-Con mau chọn đi! -Bà Jeon nói

-Eunbi hay mạng sống của Chou Tzuyu?-Bà Jeon hỏi

-Được! Con... Sẽ... Cưới... Hwang Eunbi! -Câu nói đau nhói của Jungkook khi phải nói ra anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Tzuyu! Phải làm sao đây?

*Công ty

-Giám đốc J-Hope sao hôm nay tới giờ này rồi mà Jungkook chưa tới? -Tzuyu hỏi

-Tôi không biết nhưng không liên lạc được với anh ấy hay chờ thêm chút nữa đi! -J-Hope nói

Eunbi đi tới công ty trước Jungkook khoảng 2 tiếng Tzuyu tưởng là Jungkook ai ngờ là Eunbi

-Lâu quá không gặp? Cô khỏe không? -Eunbi hỏi

-Cảm ơn tôi khỏe! -Tzuyu nói

-Jungkook đâu? -Tzuyu hỏi

-Anh ấy mệt quá nên ngủ rồi lát nữa tới! -Eunbi nói

-Cô tới đây làm gì? -Tzuyu hỏi

-Tức nhiên có việc mới đến không ai rảnh tới chơi với cô đâu! -Eunbi nói

Tzuyu cảm thấy Eunbi rất rảnh rỗi hay đi gây sự cho nên định đuổi đi

-Sao hả? Tôi vẫn chưa nói gì hết mà! Tôi có hồ sơ này phiền cô xem dùm! -Eunbi đưa giấy khám sức khỏe cho Tzuyu xem

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE
-Hwang Eunbi tình trạng sức khỏe tốt theo kết quả kiểm tra đã có thai được 1 ngày là con trai!

-Cô có thai sao? Chúc mừng! -Tzuyu nói

-Bố đứa con trong bụng tôi là con trai của Jungkook !-Eunbi nói

Tzuyu choáng váng quay sang nhìn Eunbi còn cô ta thì cười khoái chí

-Cô nói dối cô đang chọc tức tôi đúng không? -Tzuyu hỏi với giọng yếu ớt

-Tôi cũng không hiểu nổi tại sao Jungkook lại làm vậy? Đã say xỉn rồi thì phải gọi người đưa về nhà chứ! Tại sao lại tìm tôi còn bảo tôi hãy cho anh ấy cảm giác sung sướng đi vì anh ấy rất chán cô mà rất thích thú khi bên cạnh tôi ! Tôi thấy thương quá mà anh ấy xài chất lượng lắm luôn đó tôi rất thích! À mà thôi tôi về đây tạm biệt!-Eunbi nói rồi Tzuyu kéo Eunbi lại nói

-Eunbi cô đùa thôi phải không? Đây không phải là sự thật chứ? -Tzuyu run rẩy sắp khóc!

-Tôi cũng không biết nói sao nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh...... phúc! -Eunbi nói rồi cười và đi mất!

*Jungkook tới

Anh đi lên với vẻ mặt buồn khó tả nhưng vẫn không muốn cho ai biết đặc biệt là Tzuyu! Vào phòng thì Tzuyu đã đứng trước cửa rồi!

-Tzuyu em bị gì vậy? Sao em không ngồi mà lại đứng? -Jungkook hỏi với vẻ lo lắng

-Thành thật cảm ơn vì anh đã quan tâm! -Tzuyu nói

-Nè sao hôm nay khách sáo với anh quá vậy? -Jungkook hỏi

-Cái này tôi không nên giữ trả lại cho anh! -Tzuyu nói rồi đưa cho Jungkook tờ giấy khám sức khỏe! Jungkook vô cùng kinh ngạc!

-Sao em lại có nó? Có phải Eunbi đưa không? -Jungkook ngạc nhiên hỏi

-Đây có phải là sự thật! Có thật ......là anh và cô ta..... đã có con với nhau rồi...... không? -Tzuyu rơi nước mắt
Jungkook im lặng không nói gì

-Sao anh im lặng vậy? Làm ơn hãy nói rằng..... Là.... Chuyện này..... Không bao giờ.... Xảy ra đi!-Tzuyu nước mắt rơi nhiều hơn nữa!

- Anh lại làm tôi thất vọng rồi ! Jeon Jungkook của tôi ngày xưa đã chết rồi..... Anh ấy đã chết rồi.... Chết thật rồi! -Tzuyu khóc nức nở! Jungkook xé nát tâm can chạy đến ôm chằm lấy Tzuyu

-Anh xin lỗi làm ơn hãy tin anh anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa!-Jungkook nói Tzuyu xô anh ra

-Tôi thật buồn cười! Tôi với anh chia tay rồi! Có gì lạ khi anh có người yêu mới chứ! Đáng lẽ ra tôi không nên như vậy mới phải! Chủ tịch Jeon.......... Tôi.... Xin... Lỗi!

"Chong chóng có thể quay ngược chiều gió ...??

"Quá khứ có thể trở lại .......Xóa tan đi hết những đau thương??? "

"Chúng ta có thể quay về với nhau như ngày xưa?? "

"Và liệu mọi thứ có thể quay lại vạch xuất phát...???

-----------------Chap buồn nha mong các bạn có thể tưởng tượng ra được nỗi đau của Tzuyy phải chịu! Fic còn dài cứ từ từ thôi! Bái bai 💗💗💗💗💗YÊU READERS -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro