Chương 4: ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi giật mình tỉnh dậy, cậu đã thấy Ran ngủ gục trên giường bệnh của cậu, một cơn đau nhói ở vết thương của cậu, kí ức như ùa về cậu nhớ rằng mình đã đỡ một phát đạn cho Ran nhưng Haibara cũng bị thương. Lúc cậu dần mất đi ý thức có thấy cô đang bị 2 gã áo đen kéo vào bên trong rồi cậu ngất lịm đi không còn biết trời trăng gì nữa. Cậu không tính đánh thức Ran dậy nhưng vừa định quay đi thì cô đã thức giấc cầm lấy tay cậu nước mắt đã ứa ra từ bao giờ.

- Cậu còn...còn... đau chỗ nào không? Cậu thấy chỗ...chỗ nào không khỏe không? Cậu làm tớ lo lắng lắm cậu có biết không hả?

Cô khóc đến mức nghẹn ngào không nói nên lời, cô làm anh khiến có chút bối rối.

- À! Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi nhưng mà Haibara cậu ấy có sao không?

Cô có hơi sững sờ trước câu hỏi của cậu, cô không ngờ người mà cô đợi bấy lâu nay lúc tỉnh dậy không phải là những câu hỏi thăm như " Cậu dạo này có khỏe không...? Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy". Cô có hơi hụt hẫng nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

- Mình nghe bác tiến sĩ nói, cô ấy đã làm thủ tục suất viện sau hai ngày nằm viện và cô ấy đã bay ra nước ngoài rồi.

Giọng cô trầm hẳn xuống, ánh mắt có chút đượm buồn. Anh nghe thấy thế thì định láo ngay xuống giường để đi tìm cô nhưng vì vết thương còn chưa khỏi khiến anh bị một cơn đau đến điếng người, anh dựa lưng vào thành giường thở khó nhọc. Đến bây giờ anh mới để ý được cảm xúc của Ran đang ngồi bên cạnh giường anh.

- Cậu nghĩ thế nào về việc tớ là cậu nhóc Conan?

Anh nhìn cô mong chờ câu trả lời từ cô. Cô ngước mắt ra ngoài khhung cửa sổ với ánh nắng buổi chiều nên thơ lãng mạng nhưng không khí trong căn phòng này không được như vậy.

- Mọi thứ diễn ra đối với tớ nó như một cú sốc tâm lý vậy, sau cuộc chiến hôm đấy tớ đã có rất nhiều suy nghĩ về việc có nên tha thứ cho cậu không?

- Nhưng cuối cùng tớ vẫn chọn tha thứ cho cậu nhưng có lẽ cậu đã thay đổi rất nhiều rồi Shinichi...

Sau bao nhiêu biến cố để giờ đây cô nhận ra tình cảm anh dành cho mình không còn được như trước nữa. Cô tự cảm thấy buồn thay cho những nỗ lực của cô bấy lâu nay cuối cùng đã không làm thay đổi được gì.

- Mình xin lỗi trong khoảng thời gian qua đã để cậu chờ đợi lâu như vậy nhưng bây giờ mà nói tớ cảm thấy không có tư cách để được ở bên cậu...!

Nói đến đây anh hơi cúi đâu xuống không dám nhìn vào ánh mắt cô, lúc này cô như chết lặng hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Mắt cô nhòe đi, cô không thể tin được vào những gì mình vùa nghe thấy. Anh đang muốn chia tay với cô nhưng không muốn nói trước sao.

- Cậu...cậu...ý cậu là gì?

Cô như muốn phản bác lại ý nghĩ vừa xẹt ngang qua trong đầu cô...

Cuối cùng Shinichi vì cảm thấy có lỗi với Ran mà đã nói đến quyết định cuối cùng của mình mọi chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào đây mọi người hay quay trở lại chap sau để biết thêm chi tiết nha.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ truyện của tớ cảm ơn các bạn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro