Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến lớp tôi nghe các học sinh đang xì xầm về một người nào đó, vì người đó có lẽ là nữ... vì là nữ mà lại còn nổi bật vào ngày đầu tiên đến trường nên tôi khá hứng thú. Gần đó có một nhóm nữ sinh, tôi đành gọi một bạn để hỏi chuyện.

"Tôi muốn hỏi bạ-n..."

"Hể... ai vậy"
"Ờm... đừng tôi không đồng ý đâu"- cô ấy lớn tiếng, đỏ mặt rồi chạy đi cùng với lũ bạn của cô đã chạy từ trước.

Haizz con gái giờ lạ ghê tôi còn chưa hỏi xong chuyện mà đã chạy đi như thế. Hình nhưng cùng học lớp D với tôi, chắc sẽ có gặp lại khi đó tôi sẽ chửi cô ta một trận mới được.

Sau đó tôi đành phải đi nghe lén  những người gần đó nói về câu chuyện đó. Đi một chút thì tôi đã tiếp thu được một chút về chuyện đó nói về một cô gái năm nhất đâm vào Lam thiếu gia, sau đó chạy mất rồi không xin lỗi hắn và bị hắn đuổi từ dãy này đến dãy khác cùng với đó là tốc độ siêu đỉnh của cô ấy, nghe khá tội nghiệp và mắc cười nhưng động đến Lam thiếu gia đó thì khó mà thoát được.

Khi sắp đến cửa lớp thì tôi đã nhìn thấy cô ấy và cậu Lam thiếu gia kia. Nhìn cô ấy:
"Thật sự rất dễ thương..."

A! Tôi phát ra âm thanh mất rồi, thôi vào lớp vậy không biết cô ấy tên gì và học lớp nào nhỉ, nhưng cũng không ngờ rằng lại được Lam thiếu gia tha một cách dễ dàng vậy vì "dễ thương" chăng?

Vào lớp việc đầu tiên của tôi đương nhiên là ngủ rồi nhưng đã bị đánh thức bởi một ánh mắt tò mò nhìn lướt qua tôi. Không còn cách nào khác tôi đành mở mắt ra nhìn xem đó là ai.

Haha thật phấn khích cô ấy nè không ngờ lại dễ gặp lại nhau đến thế. Sau đó tôi không thể ngủ tiếp mà chỉ có giả vờ ngủ để nhìn kĩ cô ấy hơn mà thôi.

"RẦM!" tiếng thầy chủ nhiệm đập mạnh vào bàn. Ui tôi hết hồn suýt nữa thì bật dậy nhưng làm tròn 'bổn phận' đã, ơ nhưng đang chuẩn bị nhìn thấy tên của cô ấy rồi haizz để sau vậy.

"Các cô cậu phá phách đủ chưa, cứ như cái chợ ẤY NHỈ! Chắc nhìn mặt tôi hiền nên các cậu cũng nghĩ tôi dễ ăn đúng không. Cái lớp này mà không để tôi rèn từ cái hồi mới vào thì chắc phải 3 năm nữa có thành lũ giặc. Không nói nữa, tiết một là bầu ban cán sự lớp. Ai tự tin muốn đề cử bản thân thì lên đây" ông thầy hét.

Haizz ồn ào hơn cả lũ trong lớp nữa nhưng chắc mình không phải làm cán sự lớp đâu nên...

"Vương Tử Trạch! Vương Tử Trạch Có đây không?" ông thầy ồn ào này gọi tôi rồi!!!!

'À tôi quên mất tôi tên là Vương Tử Trạch, sinh ra trong một gia đình khá bình thường. Cha làm quan chức nhà nước nhưng tham vọng của ông ta quá cao vì vậy tôi phải học tập một cách áp lực, liên tục phải đi tiếp khách cùng ông ta và pha trò để ông ta làm quen với người ở tầng lớp cao. Còn mẹ tôi thì luôn luôn lo lắng, yêu thương và giúp tôi những lần bị bố tôi đánh đập vì không hoàn hảo, thế nhưng vì bao bọc tôi quá nên mẹ tôi thường bị bố ép đi nước ngoài làm việc.
Cuộc đời của tôi có lẽ nó tăm tối phết đó nhưng đột nhiên tôi nhìn thấy ánh sáng mở nhạt xuất hiện trong tâm trí rồi'

Quay lại với lớp học.

"Em đây ạa...oa...chỗ này ngủ ngon quá..." tôi giả vờ lơ mơ thức dậy để không lộ ra rằng tôi nhìn lén cô ấy thôi, khi đứng lên mới thấy rằng cô ấy nhìn rất ngây thơ, yếu đuối khiến tôi có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy.

Aaa tôi bị bắt làm lớp phó học tập rồi chán chết đi được lại còn cô gái sáng nay chạy mất hút đó làm lớp trưởng nữa chứ. Haizz chỉ vì điểm cao nhất trường thôi mà bị ép làm ban cán sự sao, không phải vì tôi muốn khoe đâu chỉ là tôi thấy nó cần phải nói.

Khi từ trên bảng đi xuống tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhìn đôi mắt long lanh ngốc nghếch ấy và gương mặt có chút ngây thơ như được đùm bọc hết sức cẩn thận cùng với đó là sự phóng khoáng toát ra khi nhìn vào đôi mắt đó.

"Tớ thấy cậu với Lý Ân đẹp đôi lắm đó"

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cô ấy làm tôi bất giác cau mày lại sau đó nhìn cô gái Lý Ân mà cô nói. Lý Ân nhìn quen ghê, à là cô gái sáng nay tôi hỏi chuyện nhưng chạy đi mất và cũng là người làm lớp trưởng, cô ta xấu xí quá không đẹp bằng người ngồi phía sau tôi nữa vậy mà lại nói rằng tôi với cô ta hợp nhau sao??.

"Cậu cứ nói thế thì không chừng sau này tớ thích cô ta đấy. Cậu nên bảo vệ cái ghế chính thất cho tốt đi" tôi trêu đùa cô ấy một câu rồi lại quay lên tìm chỗ ngủ tiếp.

Đến giờ ăn trưa rồi sao mà các học sinh lớp D này chạy nhanh quá vậy. Mặc dù không định đi nhưng thấy cô ấy đi nên tôi đang định gọi cô để chung tôi ăn cùng nhau nhưng cô ấy chạy nhanh quá đúng như lời đồn vậy.

"Ê!! Con bé kia đứng lại con"
"Này các ngươi bắt lại con bé đó cho ta đi" Lam thiếu gia ngồi gần đó lên tiếng

"Các người thả tôi ra coi!!!" cô ấy hét lên

"..." tôi có chút bất ngờ đó, không ngờ cô ấy có thể hét to đến mức cả căn tin đây im lặng hết luôn.

"Tiểu thố, cô đến đây làm gì? Chỗ này không dành cho đồ như cô đâu" Lam thiếu gia cười đùa với lũ bên cạnh.

"Tên tôi không phải 'tiểu thố' tôi tên TRIỆU BĂNG BĂNG đó nha" Băng Băng lườm Lam thiếu gia rồi lại chạy đi kiếm đồ ăn.

"À Triệu Băng Băng, cô ấy tên là Triệu Băng Băng ha" tôi phấn khích mà rống lên, mặc cho người ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Chắc hẳn giờ tôi phải đi mua gì đó để ăn cùng cô ấy thôi.

Khi tôi mua xong chiếc bánh mì thì cô ấy cũng mua xong đồ ăn và ngồi vào bàn của mình, đương nhiên tôi đi đến đó và ngồi cạnh cô ấy một cách hết sức tự nhiên.

"Chào cô gái đáng sợ, có cần tôi đút đồ ăn cho cô không?!"

"Xin cảm ơn bạn học VƯƠNG TỬ TRẠCH nhưng tôi không cần đâu, mà tại sao bạn lại ngồi đây khi còn những chỗ khác nữa vậy?" -Băng Băng lườm tôi bằng ánh mắt "trìu mến"

"Cậu nhìn xem xung quanh làm gì còn chỗ đâu mới cả tôi muốn ngồi với vợ tương lai của mình không được sao" đôi mắt tôi long lanh như này sao cô ấy từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro