Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đưa Băng Băng đến nơi bí mật mà tôi tìm thấy khi vào trường, tại sao lại xảy ra chuyện đó chứ aaa thật ngại ngùng. Tôi đang khá là hoảng loạn vì đã lỡ tay kéo cô ấy lên nằm lên người tôi, mặc dù đã xin lỗi rồi nhưng cảm xúc vẫn đang làm tôi vô cùng bối rối.

"Tử Trạch, cậu không phải đợi tôi đâu. Có người hẹn gặp tớ"

"Nam hay nữ? Ở đâu?"

"Nữ, Khu A"

"Đi nhanh lên, chắc cô ta đang đợi cậu đấy. Tôi sẽ chờ cậu ở đây"

———————-

'Một phút'

'Hai phút'

'Ba phút'...

... 'Mười phút'

Sao Băng Băng đi lâu thế chắc mình nên đi tìm cô ấy.

Dãy A à, lũ ở đó tôi chẳng ưa một chút nào cả, một lũ nhà giàu ngu dốt vào được trường cũng nhờ tiền bạc. Haizz tôi không muốn đến đó chút nào nhưng vì Băng Băng tôi phải đi.

"BỊCH!" Ai đó đâm vào tôi.

"A~ xin lỗi cậu không sao chứ" Giọng nói trong trẻo phát ra từ đằng trước.

Đây có lẽ là giọng nói khá hay mà tôi được nghe không biết ai mà có thể khiến tôi đánh giá như thế. Nhìn lên thì thấy gương mặt xinh xắn như một con búp bê, nhưng có chút gì đó tôi không thể tả nổi. Mà đây là Lý Ân mà nhỉ sao cô ta lại ở đây thôi tôi phải đi thật nhanh để tìm Băng Băng làm gì có thời gian ở lại nói chuyện nữa đâu.

"Bạn học Vương cậu có sao không thế?"
"T... tớ không sao! Tớ đang có việc bận nên đi trước nha!! gặp lại sau!"

Sau đó tôi chạy một mạch đến dãy A và tìm thấy Băng Băng của tôi đang h-hôn một thằng CON TRAI khác, lại còn là Lam Thiên Phong. Hắn trêu cô ấy chưa đủ sao mà còn làm như thế.

Không nghĩ nhiều, tôi chạy đến túm lấy cổ hắn hét thằng vào mặt như muốn trút một chút cơn giận vào người hắn. Nhưng thật không ngờ hắn lại nhẹ nhàng nói một câu cùng với chất giọng châm biếm tôi.

"Ha, hôn thì cũng hôn rồi. Cậu định làm gì tôi, tên Thất Bại! V..."

"BỐP" Lam Thiên Phong nhận nguyên một cú giáng thẳng vào giữa mặt. Nhưng nụ cười kiêu ngạo đó vẫn giữ như trước cho dù hai dòng máu đã chạy ra từ mũi hắn.

Hắn... hắn nói tôi là tên thất bại, thật nực cười, một cú đấm chắc không đủ đâu hay thêm vài cú nữa.

Tôi nhìn ra phía cổng thì thấy bóng cô ấy vụt qua, chắc hẳn cô ấy sợ lắm. Sợ tôi hay vì hắn ta...

Tôi lắc đầu, thả hắn ra và vội chạy theo cô ấy. Trước khi đi nụ cười của hắn như muốn cảnh bảo tôi rằng cô ấy là người của hắn vậy.

"BĂNG BĂNG, TRIỆU BĂNG BĂNG DỪNG LẠI!!!"

"..."

"Cậu có sao không??! Không bị thương đâu chứ?!?"

"..."

"Tại sao cậu không nói gì vậy!?"

"..."

"Xin lỗi mà!?"

Tôi cứ chạy theo hình bóng của cô ấy cho đến khi dừng lại tại một trại trẻ mồ côi.

—————-
. Khi về nhà cũng là lúc tôi bắt đầu nghe một tràng chửi bới của người cha. Nghe xong cũng là lúc tiếng roi da vang lên.

"Mày cởi áo ra đi"

"Vâng"

Từng viết roi bắt đầu hằn vào da thịt tôi, cảm giác đau đớn đang dần mất đi từng ngày nhưng giờ phút này nó đang được tái hiện lại vô cùng rõ ràng. Từ nhỏ tới giờ tôi đã rất đau khổ rồi vì vậy tôi sẽ không khóc trước mặt ông ta được nữa.

"Ánh mắt của mày ngày càng sắc lên vậy nhỉ, tao cho mày học trong ngôi trường đấy..... oáiiasnsnndndnsn"

Tiếng nói của ông ta ngày càng bé đi, tôi đã ngất ngay sau đó. Đến lúc tỉnh lại tôi đã ở trên giường cùng với mùi thuốc nồng nặc, bây giờ là bảy giờ sáng, phải đi học thôi. Tôi cũng nói chuyện với Băng Băng nữa, chắc tôi nên mua gì đò cho cô ấy ăn ha.

"Cậu ấy không đi học hôm nay??"

Haizz vừa đến lớp thì tôi đã nghe tin rằng Băng Băng không đi học vì bị ốm. Mới ngày thứ hai đi học mà đã nghỉ rồi nên tôi sẽ đi thăm cô ấy vậy. Ủa mà lưng tôi có gì đó ướt ướt máu lại chảy ra sao, chắc phải đến phòng y tế rồi.

*cốc cốc* tôi gõ cửa

"Vào đi" tiếng từ trong phòng y tế vọng ra.

Tôi bước vào thì thấy Lý Ân đang ngồi đó. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào cô ta khiến cô ta giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, quả là nhan sắc tuyệt vờ mà.

Khi tôi chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân thì cô ấy đã lên tiếng phá hỏng nó cùng với sự im lặng xung quay chúng tôi.

"Cậu làm sao thế? Mới sáng sớm mà đã đến phòng y tế để trốn học sao"

"Không tớ đến kiểm tra xem mình có ổn không"

Để không tốn thời gian tôi đã cởi áo ngay trước mặt Lý Ân. Bởi vì tưởng rằng cô ta sẽ chạy đi ngay khi tôi lột áo nhưng không, cô ta vẫn ngồi đó và nhìn tôi như muốn hỏi tôi một vài chuyện. Tiếp theo là tôi tháo băng đúng như dự đoạn mặt cô ta khá là vặn vẹo.

"L-lưng cậu... tớ nghĩ cần phải xử lý ngay" Lý Ân vụng về cắt băng và giúp tôi bôi thuốc đằng sau lưng.

"Cảm ơn, nhưng cậu giúp tôi giữ bí mật nha! Cậu mà nói cho ai biết là tôi sẽ không tha đâu...
.... Bởi vì cậu vẫn nợ tôi một lời xin lỗi"

"Hửm tớ đã làm gì sai với cậu sao?"

"Hồi đầu năm..."

Cả hai im lặng giây lát rồi Lý Ân lên tiếng.

"Chắc đó là chị tớ, chị ấy là Lý Nhi, Hạ Lý Nhi. Ai cũng nói rằng chúng tôi giống nhau mặc dù không sinh cùng trứng, chị ấy khá nhút nhát nhưng lại rất tự tin vào vẻ đẹp của bản thân.....
....tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu chắc hẳn v.."

"Không cần đâu được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã băng lại vết thương hộ tớ"

Cô ấy là người có hành động đi đôi với lời nói nhỉ. Xin lỗi mà cũng cần đứng lên và cúi đầu đến 90 độ sao.

Mặc áo xong tôi liền đi luôn mặc kệ Lý Ân ngồi một mình ở đó. Tôi đi trên con đường hôm qua đuổi theo Băng Băng đến nơi trại mồ côi đó.

Khi vào trong thứ đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là những đứa trẻ đang vui cười cùng với một cô gái.

"Chào ạ! Cho em hỏi Triệu Băng Băng có ở đây không?"

"CẬU LÀ AI? TÌM TIỂU BĂNG NHÀ TÔI CÓ VIỆC GÌ??"

Một bà lão từ bên trong bước ra và quát lên với tôi. Tôi có chút hoảng loạn nhưng nhìn kĩ thấy nét mặt bà ấy rất hiền lành có chút gì đó giống Băng Băng.

"À tại thấy bạn học Triệu không đi học nên cháu đến hỏi thăm chút xíu, cháu có mua một chút hoa quả và bánh kẹo đây ạ"

Tôi liền đưa túi đồ cho cô gái đang đứng quay lưng về phía tôi, cơ mà cô ấy có chút quen quen. Tôi gọi cô ấy vài lần khi gọi đến "Băng Băng" thì cô ấy liền quay lại, ngay lúc đó tôi "ồ" lên một tiếng. Cô gái trước mặt tôi là Băng Băng nhưng lại mặc một bộ đồ hết sức bình thường, tóc búi lên và không trang điểm nhẹ như ở trường. Mặc dù cô ấy nhìn không quá xinh đẹp nhưng lại khiến tôi rất yên bình khi nhìn cô.

"Cậu có thể đưa túi đó cho tôi được không?"

"Tại sao hôm nay cậu lại nghỉ vậy? Không phải là do tớ chứ?"

"Cậu đi về đi! ĐI VỀ NGAY ĐI!!"

"Ơ nhưng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro