One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân à, tớ thích cậu."

Đó là câu nói mà tôi không bao giờ có thể quên. 

Nói sao nhỉ, nó giống như một sự cứu rỗi ấy. Cứu rỗi tôi ra khỏi bóng tối và bắt đầu nhìn ngắm thế giới bên ngoài ánh sáng, cái thế giới mà những tưởng tôi và nó sẽ chẳng bao giờ phải dính dáng đến nhau nữa.

Tôi đã từng bị kỳ thị. 

Lúc ấy tôi mười sáu tuổi. Do một tai nạn trước đó hai năm nên mắt bên trái của tôi vĩnh viễn không nhìn được nữa. Từ đó trở đi, tôi luôn đeo bịt mắt. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho quái vật, xì xào bàn tán và cuối cùng là cách ly tôi. Là một thằng con trai nhưng tôi ít nói và có thể gọi là yếu đuối. Tôi đã không phản kháng lại bọn họ.

Cứ như vậy, tôi sống cái cuộc sống chỉ có mình tôi. 

Cho đến một ngày, lớp tôi có thêm học sinh mới. Một cô gái xinh xắn có mái tóc màu nâu đen dài qua vai một chút, phần đuôi tóc còn hơi vểnh ra. Cô ấy thẹn thùng trước ánh mắt của những học sinh khác. Hai má hơi ửng đỏ lên và cặp mắt nâu đen hướng xuống đất.

"Tên tớ là Linh. Mong các cậu giúp đỡ." 

Giọng nói như thì thầm nhưng cũng đủ để mọi người nghe được.

Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình và nhắm con mắt duy nhất lại. Mọi điều xung quanh ngừng trôi, tiếng cười nói của lũ "bạn" bên cạnh và giọng nói của cô gái đứng trên bục giảng cũng chìm vào không gian nào đó.

"Chào cậu. Tớ ngồi đây nhé ?" 

Một cơn gió nhẹ thổi qua tai tôi và đưa tôi trở lại thực tại.

"Cậu nói gì cơ?" 

Tôi mở mắt và nhìn cô gái đối diện, hỏi lại điều vừa được nghe như điều gì đó kỳ lạ lắm.

Dường như cũng cùng suy nghĩ với tôi, đám học sinh trong lớp bắt đầu nhộn nhạo cả lên như vừa có một luồng sóng quét qua căn phòng. Một thằng con trai nói lớn, giọng nó mỉa mai nghe phát bực, nhưng vì quen rồi nên tôi lại thấy chất giọng như thế mới là bình thường khi dành cho tôi.

"Linh ơi, đừng nói chuyện với nó. Nó là quái vật đấy."

Rồi cả lớp cười rộ lên.

Tôi cúi gằm mặt xuống.

Cô "bạn" mới không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh tôi rồi ngồi vào đó. Một mùi hương lập tức thoảng qua mũi tôi. Là cái mùi tôi vẫn thường ngửi thấy trên đường đi học, mùi hoa nhài.

Thực ra có ai ngồi cạnh tôi hay không, hay là nếu có người ngồi cạnh và người đó là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng mảy may gì ảnh hưởng tới cuộc sống một mình của tôi cả. Nhưng rắc rối lại ở chỗ người ngồi cạnh tôi lúc này là học sinh mới, mà những thứ mới mẻ thì luôn thu hút ánh nhìn hơn mức bình thường. Tất cả mọi cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về phía (chúng) tôi mỗi khi có thể, một cô gái xinh xắn ngồi cạnh một con quái vật, thật khiến người cảm thấy khó chịu phải không?

Linh học rất giỏi, có thể nói là giỏi nhất lớp, lại xinh xắn, hiền lành và vô cùng tốt bụng với mọi người. Chỉ vậy là đủ cho lũ con trai mê mệt rồi. Nhưng có duy nhất một điều làm tụi nó khó chịu: Linh nói chuyện với tôi.

"Cậu nhìn dễ thương nhỉ?" 

Một khoảnh khắc nào đó giữa giờ giải lao, thay vì làm việc riêng của mình, Linh lại nhìn tôi và nhận xét như vậy.

Ngay lập tức khi câu nói ấy vừa được phát ra khỏi miệng Linh thì tất cả mọi người trong lớp đều cười phá lên. Cảm giác như cô công chúa kiều diễm lại đi khen một con quái thú là đẹp trai vậy. Các học sinh khuyên Linh đừng nên tốt bụng như thế, lòng tốt đưa cho một một con quái vật thì chỉ phí phạm thôi.

"Xin các cậu đừng gọi cậu ấy là quái vật nữa." 

Linh nói.

"Nhưng nó là quái vật mà." 

Một thằng con trai lên tiếng.

"Sao các cậu lại gọi cậu ấy là quái vật?" 

"Nó bị chột!!!"

Như chỉ chờ câu nói đó, cả lớp phá lên cười. Tiếng cười to đến nỗi có vài học sinh lớp bên còn tò mò ngó đầu qua nhìn xem có chuyện gì.

Linh đứng dậy, chậm rãi, cô kéo ống tay áo lên. Những cặp mắt theo dõi câu chuyện nãy giờ mở to hết mức và nhìn vào thứ trên cánh tay mảnh khảnh của Linh. Là một vết sẹo. Vết sẹo lớn chạy dài từ cổ tay lên đến tận phía trên khuỷu tay.

"Tớ có vết sẹo này, cũng là một khiếm khuyết của cơ thể, tớ không quyết định được việc nó có xuất hiện hay không, giống Quân đó, các cậu có kỳ thị tớ không? Tớ có giống quái vật không?"

Linh hỏi, giọng cô vẫn mềm mại như thế.

Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng thể nhớ rõ nữa, về cái lần cuối cùng mà tôi nghĩ về từ "mềm mại" cho giọng nói của một người. À lần cuối đó, là giọng của mẹ.

Mọi người yên lặng, những âm thanh xung quanh tôi dường như bị nhấn vào công tắc dừng. 

Phải làm gì bây giờ nhỉ? Tôi thầm tự hỏi. Cuộc sống vốn trong bóng tối của tôi bỗng dưng có một tia sáng lẻ loi chiếu vào. Mặc kệ nó đi, tôi xé một mảnh giấy và dán vào cái lỗ nơi mà tia sáng bắt đầu.

"Quân, đi ra đây với tớ." 

Linh kéo tay tôi đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, cả tôi nữa.

---

Tôi để mặc Linh kéo mình đi đến tận sau dãy nhà học thể chất, nơi đây chẳng có ai qua lại.

"Tại sao cậu không phản kháng?" 

Linh hỏi, gần như đang chất vấn tôi, giọng cô ấy rõ ràng là đang tức giận. Từ khi chuyển tới, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy.

"Đó là chuyện của tôi. Liên quan gì tới cậu?"

"Sao cậu lại có thể nói như thế được chứ."

"Tôi không hiểu vì sao cậu lại hành động như vừa nãy. Nhưng những hành động đó của cậu không giúp ích được gì cho tôi đâu. Nó chỉ khiến tôi gặp nhiều rắc rối hơn thôi."

"Chính vì cậu không phản kháng nên bọn họ mới bắt nạt cậu như thế đấy."

"Cậu không cần phải ban phát lòng thương hại như thế đâu. Ai bảo cậu là tôi đang bị bắt nạt? Cậu không thấy là tôi đang rất tận hưởng cuộc sống một mình sao?"

"Thật sự cậu không cảm thấy buồn sao? Một chút cũng không?"

"Tôi quen rồi, mọi chuyện đều ổn cho đến khi cậu xuất hiện, cậu rõ là phiền phức."

Nghe tôi nói một hồi như vậy, Linh yên lặng. Trong đầu cô ấy dường như đang chạy qua rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, Linh mím chặt môi rồi bỏ lại cho tôi một câu nói, trước khi quay người rời đi.

"Tớ hiểu rồi."

Hương hoa nhài vẫn thoang thoảng trong gió.

---

Đó là cuộc nói chuyện khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. 

Trong căn phòng tối mịt, tôi nằm úp mặt vào chăn. Đầu óc dường như đang rối loạn. Vô số hình ảnh từ trong ký ức như được gỡ bỏ niêm phong liền trào ra như nước lũ. Từ khi còn bé, lúc tôi chỉ mới biết đi, được âu yếm trong vòng tay của bố mẹ, được mọi người vây quanh, đến khi vụ tai nạn đó xảy ra, vĩnh viễn cướp đi của tôi hai người quan trọng nhất, ánh sáng bị khuyết mất một nửa, tiếng chửi rủa, mắng nhiếc ngày một nhiều hơn. Sao lại thế này nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ phản kháng lại những lời nói của lũ người xung quanh. Tôi chỉ muốn ở một mình. Sống một mình trong cái thế giới mà bản thân tự dựng lên. Nhưng tại sao bây giờ khi có người cố bước vào cuộc đời tôi... tôi lại không chấp nhận nổi?

Sau hôm đó, Linh nghỉ học.

Lần đầu tiên kể từ sau khi bị tai nạn, tôi quan tâm tới một người. Nhưng cũng có lẽ đó chỉ là một giây phút nhất thời trong suy nghĩ mà thôi. 

"Hãy bỏ mặc nó đi!" 

Tâm trí tôi đang gào lên như vậy.

---

Cũng như mọi ngày, con đường tôi trở về nhà phảng phất hương hoa nhài dịu nhẹ. Tôi thả hồn mình bay theo gió... để nó cuốn lấy sự tự do - thứ mà tôi không có được. Bất chợt, con mắt duy nhất của tôi bắt gặp hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu đen dài ngang vai đang đứng dựa lưng vào tường. Gương mặt cô ấy thoáng đôi nét buồn bã và cặp mắt nâu đen vẫn hướng xuống đất như ngày đầu chúng tôi gặp mặt.

Tôi tiến đến gần hơn.

"Chào cậu." 

Linh cất lời khi nhìn thấy tôi.

"Chào."

"Đi ăn kem chứ? Tớ mời."

"Ừ."

Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới chấp nhận lời mời của một người nhanh đến như vậy. Hoặc cũng có thể là đã lâu rồi mới có một người đưa ra lời mời với tôi.  

Không phải tôi không thích kem nhưng tôi khó chịu bởi vị ngọt quá đáng của nó. Còn Linh thì có vẻ rất thích. Cô ấy ăn rất tự nhiên, cặp má ửng đỏ lên bởi hơi lạnh toát ra từ thứ đồ đang ăn.

"Quân này."

Linh hỏi tôi, trong khi mắt thì lại dán vào cây kem đang cầm trong tay.

Tôi không đáp lời mà yên lặng chờ cô tiếp tục.

"Cậu có nghĩ mình bất hạnh không?"

"Không. Tôi hạnh phúc trong thế giới của riêng mình."

"Vậy sao? Cậu thật mạnh mẽ."

"Tớ sợ sống một mình lắm."

Linh nói thật chậm rãi.

"Tớ cũng từng bị kỳ thị như cậu. Nhưng tớ đã rất sợ hãi. Sợ những lời chê bai, nói xấu... chúng thật kinh khủng..."

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua chúng tôi. Đuôi tóc vểnh lên của Linh khẽ rung rinh theo cơn gió.

"...Tớ đã phải chuyển trường. Ngôi trường cũ chỉ mang đầy sự ám ảnh mà thôi. Khi tới đây, tớ đã thề không bao giờ để lộ ra vết sẹo ấy. Nhưng rồi khi thấy cậu - một người đủ mạnh mẽ để không bị những lời nói kia ảnh hưởng đến, không hiểu sao... tớ lại..."

"Vậy việc cậu phải trưng ra cái vết sẹo đó là lỗi của tôi rồi."

Tôi mỉa mai, dù biết ý Linh không phải như vậy.

"Không... tớ không có ý như vậy."

Ngay lập tức, Linh phản kháng lại điều tôi nói.

"Tớ... tớ chỉ...muốn làm bạn với cậu..."

Chẳng hiểu sao trái tim tôi đột nhiên thắt lại. "Bạn" sao? Từ ngữ ấy hình như lâu lắm rồi tôi chưa sử dụng đến. Một phần vì tôi không muốn dùng mà đúng hơn là không ai cho phép tôi dùng nó. Tôi đã ghi từ "bạn" đó ra một mảnh giấy, thật cẩn thận gấp nó lại và nhét vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Gần như nó đã bị lãng quên. Vậy mà bỗng dưng ngày hôm nay, lại có một người muốn đi tìm nó hộ cho tôi...

Tôi biết phải làm sao bây giờ?

"...Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?"

Sự ngập ngừng thể hiện rõ trong câu nói, đến bản thân tôi cũng nhận ra.

"Vì dường như cậu rất cô đơn. Ngay ngày đầu tiên đến đây, tớ đã bị thu hút bởi con mắt của cậu. Nó rất đẹp. Chỉ thế thôi..."

Linh nói, mắt vẫn nhìn xuống cây kem đang tan dần.

Tâm trí tôi bị hỗn loạn. Nó đang trở nên thật rối rắm. Hai tay tôi bắt đầu run lên và siết lấy cây kem đang ăn dở... Tôi nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Con mắt duy nhất xoay tròn dường như không có điểm dừng. Mồ hôi bắt đầu túa ra chảy dọc từ tóc mai xuống đến cằm.

Bỗng nhiên đôi tay đang run rẩy bởi sự thật trước mắt của tôi cảm nhận được một hơi ấm kỳ lạ.

"Quân à, tớ thích cậu."

Tiếng chim bên tai vẫn thỉnh thoảng vang lên. Tiếng những tán cây trên đầu tôi vẫn xào xạc mỗi khi có gió. Cây kem ăn dở lúc này đang tan dần, chảy xuống tay tôi lạnh buốt. Và cả hơi thở của người bên cạnh, dường như tôi có thể nhận ra khuôn ngực cô ấy phập phồng khe khẽ theo mỗi nhịp thở.

Nhưng có gì đó vẫn rất lạ. Nó không thật. Tôi nghĩ là mình đang mơ. Tất cả những điều này, những chuyển động xung quanh tôi dường như là ảo ảnh chứ chẳng phải là thực.

Nhưng Linh một lần nữa khẳng định rằng tôi đang không mơ.

"Cậu sao thế Quân?"

Linh khẽ chạm vào má tôi, nơi da thịt tiếp xúc, ma sát với nhau, hơi ấm truyền qua da mặt khiến tôi nhận ra mọi thứ đều là thật.

"Ừ."

Tôi đáp lại cô ấy.

Hương hoa nhài vẫn vờn quanh không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro