Tốt nhất là mày hãy tránh xa Ngọc Lan của tao ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Lan, anh thích em, làm bạn gái anh nhé!"-La Bạc Nha vừa nói vừa đưa cho Lan Lan một bó hoa hồng xanh khổng lồ.
"Thì ra là tên La Bạc Nha, tên công tử đào hoa kia lại dám cầu hôn mình ư, thật là nực cười"-Ngọc Lan thầm nghĩ
Thực ra trong lớp ít ai biết về thân phận thực sự của Ngọc Lan và Tuấn Thành, hầu như ai cũng nghĩ họ chỉ là con nhà bình thường, nhưng không phải vậy.Tên công tử họ La này đã cố điều tra về cô, nhưng cũng chỉ biết được cô tên thật là Nhã Ngọc Lan, nhưng không tài nào biết được cha mẹ cô là ai, thân thế cô ra sao bởi mọi thông tin của cô tiểu thư họ Nhã luôn được bảo mật chặt chẽ . Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bởi cái tính kiêu ngạo luôn cho mình là nhất thì hắn nghĩ Ngọc Lan cũng bình thường như bao cô gái khác thôi.
"Đồng ý làm bạn gái tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn, cha anh đây làm hiệu trưởng ngôi trường danh giá này , còn mẹ anh làm giám đốc công ty nhỏ trực thuộc tập đoàn Vương gia"
"Thì ra mẹ cậu ta là giám đốc trong công ty nhỏ của tập đoàn nhà Tuấn Thành "
"Sao, em suy nghĩ xong chưa" - Vừa nói, hắn ta càng tiến dần về phía Ngọc Lan, dần ép Ngọc Lan vào tường.
"Tên kia ngươi định làm gì " -Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
Ngọc Lan vừa thấy Tuấn Thành đã đạp cho tên kia một cái rồi chạy về phía Tuấn Thành.
La Bạc Nha nhìn Tuấn Thành với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
-Đây là chuyện của tao, không liên quan gì đến mày.
-Ngọc Lan là người của tao, tốt nhất mày đừng đụng đến cô ấy
Tuấn  Thành có vẻ gì đó rất lạ, đôi mắt màu hổ phách như sáng lên,cậu ấy có vẻ rất tức giận, chơi với Tuấn Thành từ nhỏ nhưng chưa bao giờ Ngọc Lan thấy cậu giận dữ như vậy.
Tuấn Thành tiến đến gần tên công tử đào hoa háo sắc kia, túm lấy cổ áo hắn  rồi cho hắn vài đòn. Hắn là tên công tử yếu đuối nên mới bị ăn vài đòn đã la lên, vội vàng cầu xin Tuấn Thành tha cho cái mạng nhỏ của hắn.
Tuấn Thành có vẻ chưa hả giận nhưng Ngọc Lan bảo cậu nên dừng lại vì sợ hắn bị làm sao lại ăn vạ lại mệt nên cậu dừng lại. Tuấn Thành ném bó hoa vào mặt hắn rồi kéo hắn lại gần  nói thầm :
-Tốt nhất là mày hãy tránh xa Ngọc Lan của tao ra.
Rồi hai người bỏ đi.
"Các ngươi hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ có được Ngọc Lan "
..................................................................
-Nè sao nhìn cậu giận dữ quá vậy
-Tại sao cậu không cho cậu ta một trận như cậu hay làm ?
-Dù sao hắn cũng là con thầy hiệu trưởng, tớ cũng phải nể thầy chút chứ.Mà sao cậu nổi giận ghê thế, tớ chưa bao giờ thấy cậu như thế cả.
-Ừm.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro