Chap 2 : Nỗi Oan Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau khi cậu bị bọn họ lôi đi tới phía sau trường.
Hắn đẩy cậu đập vào tường 'Bịch '
Hắn gằn giọng nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng :
'Mày đã làm người yêu tao đau nên bây giờ mày phả trả lại những gì mày làm.'
Giọng nói trầm đáng sợ ấy làm cậu cảm thấy rùng mình lên vì sợ hãi.
Ngay sau đó hắn lấy ra một cây roi da trong chiếc balo màu đen của hắn .
Hắn quật qua quật lại trong không khí trông rất nham hiểm và nở một nụ cười khiến cậu lạnh sống lưng.
Cậu hoảng hốt nhìn hắn khi thấy hắn cầm thứ đó lên nhưng cậu chỉ im lặng trong sợ hãi vì cậu biết xíu nữa mình phải đối mặt với những gì .
Hắn nhìn cậu , áp sát mặt mình vào mặt cậu. Hắn bỗng chợt cười nhẹ, từng  chi tiết trên gương mặt  của cậu làm cho hắn cảm thấy  rạo rực ,gương mặt ấy đúng là tuyệt phẩm ,làm tim hắn bỗng chật một nhịp, hắn cứ nhìn cậu không chớp mắt, hắn cũng đã suy nghĩ về cậu rất nhiều. Một hồi lâu hắn mới định thần lại chính mình hắn đã gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi ý nghĩ của mình. Vì hắn không thể nào có cảm giác với một thằng con trai mà còn là một thằng thấp hèn không cùng đẳng cấp với hắn.
Hắn  nở nụ cười trông đáng sợ và giơ chiếc roi da lên cao và quật một lực thật mạnh.
* CCHÁTT*
*.. AAAAAA*
_Cậu hét lớn lên trong đau đớn , khi chiếc roi da ấy đánh vào người cậu có thể thấy một vài giọt máu văng ra nơi đó cũng đã đỏ ửng lên. Cậu đã rất đau đớn nhưng không thể làm gì được ngoài việc khóc lóc.
*CCHÁT*
*CCHÁT*
*CCHÁT*
*CCHÁT*
*CCHÁT*
*CCHÁT*
Cậu hét lớn:
'AAAAAAAAA đau quá....... Hic.. Xin anh hãy dừng tay......AAAA... Hic.... '
Cậu đã hét khan cổ họng, nhưng hắn vẫn mạnh bạo quất mạnh xuống người cậu.
_ Hắn đánh vào người cậu liên tục, chiếc áo trắng cũ cũng đã nhuộm một màu đỏ trong rất ghê rợn. Từng giọt máu nhiễu xuống trông thật đáng thương. Từng giọt mồ hôi cậu rớt xuống lộp độp.
Cậu bây giờ đã không còn có thể nhúc nhích được nữa vì mọi chỗ trên cơ thể cậu bây giờ rất đau, nhìn cậu không khác gì một kẻ thảm hại.
_Hắn đánh cậu một hồi rất lâu tới khi hắn cảm thấy mệt mới dừng tay. Cậu đang nằm trên một mảng máu, cả người cậu run bần bật , chỉ có thể thoi thóp nằm tại đó và chỉ khẽ vang lên vài tiếng động nhỏ.
Anh nhìn cậu cảm thấy có gì đó làm bản thân anh thấy ấy nấy khi nhìn thấy cậu trên vũng máu đó. Từ trước đến giờ anh đã xử lí rất nhiều người rồi nhưng anh chưa từng có cảm giác  kì lạ đó bao giờ ,khi nhìn cậu run lên từng đợt anh cảm thấy chua xót nhưng anh đã cố tình  gạt bỏ suy nghĩ đó và lạnh lùng nói :
'Lần sau tao cấm mày dám đụng vào người yêu tao nữa nếu không những gì mày phải chịu không chỉ có nhiêu đó đâu '.
Hắn và đàn em hắn bỏ đi không thèm quay lại nhìn cậu.
Cậu đã ngất lịm đi lúc nào không hay.
......................................................
_Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Khi  nhìn sang kế bên người ngồi bên cạnh mình là Huy.
Huy đã đưa cậu vào bệnh viện và đã trả hết tiền viện phí , hiện tại trên người cậu bây giờ  đã được băng bó một cách cẩn thận khi cậu cố ngồi một cách khó khăn , cậu  hỏi Huy đã xảy ra chuyện gì.
  _Huy  đã rất lo lắng và nói :
' Tớ đã tìm thấy cậu đã ngất sau trường  và nằm trên vũng máu ,lúc đó tớ hoảng lắm  nên đã đưa cậu vào bệnh viện , tiền viện phí tớ đã trả hết rồi nên cậu cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe thật tốt '
Hoàng khẽ nói nhỏ :
'Cảm ơn cậu ,  vì đã cứu tớ sau này tớ sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu . '
Huy ngại ngùng trả lời :
' không có chi đâu, tớ giúp được cậu là đã thấy vui rồi ,với lại cậu nhớ lần sau nên tránh xa hắn ta ra, hắn là con của một công ty lớn có hơn 50 phần trăm số cổ phần của trường , gần như ngôi trường này là của hắn nên hãy cẩn thận với anh ta . '
Hoàng không nói gì và nhẹ nhàng gật đầu.
_Nhưng mà cậu không thể ở lại bệnh viện vào tối nay được vì đêm nay cậu phải làm phục vụ ở quán bar để kiếm tiền nuôi sống bản thân  mình nên mới làm việc ở đây vì chỉ có làm ở quán bar cậu mới có tiền cậu nuôi sống bản thân mình vì lúc cậu đi xin việc gặp được một anh quản lí rất tốt bụng đã tạo điều kiện cho cậu làm nhân viên bưng rót rượu cậu  không cần phải làm những việc có va chạm cơ thể .
_ Cậu đã cố năn nỉ  Huy cho cậu  xuất viện sớm vì như vậy nên cậu cứ luyên thuyên  hoài nên Huy đành phải  cho cậu xuất viện. Huy cũng đã đề nghị đưa cậu về nhưng cậu đã từ chối . Cậu có thể tự bắt xe về cũng được vốn dĩ cậu rất ngại khi để người khác giúp mình vì Huy đã giúp cậu trả tiền viện phí rồi không nên nhờ vào cậu ấy nữa.
Huy chỉ đành bất lực nhìn người bạn mới quen mà không biết nên làm gì.
Huy nói với giọng điệu nhẹ nhàng :
' Vậy cậu về sớm và chú ý  cẩn thận nhe, buổi tối ở bên ngoài rất là nguy hiểm đó. '
Hoàng mỉm cười,nói nhỏ :
'Ừm, mình sẽ không sao đâu'
Tuy tiếp xúc với nhau chưa lâu nhưng đủ để cả hai có thể trở thành đôi bạn tốt.
_Tuy hôm nay là ngày đầu đến trường nhưng mọi chuyển xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp định hình nhưng dù sao cậu biết vẫn có người muốn làm bạn với mình, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến cậu vui lắm rồi.
......................................................
Chap này hơi ngắn có gì mik sẽ cố làm dài ở chap sau nhe cảm ơn mn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro