Chương 1: Cây cổ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sự kiện, địa điểm, nhân vật đều không có thật!

" ting....ting...." tiếng chuông phát ra từ ngôi chùa Kizomiyu ( một ngôi chùa nổi tiếng tại Kyoto ). Đêm khuya vắng lặng, chỉ còn mỗi tiếng ve mùa hè kèm theo tiếng gõ mỏ từ trong ngôi chùa ấy, một chàng trai với thân hình cao ráo, khuôn mặt có thể nói là điển trai nhưng mang một vẻ u sầu lạ thường. chàng trai ấy đã đứng trước cổng ngôi chùa hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng lại không làm gì cả.

.Kyoto, 9 giờ 00 sáng, ngày 20/1/2013..

"Fuyu à, cậu chạy nhanh lên"

Một cô bé khoảng độ 8,9 tuổi đang tung tăng nắm lấy tay một cậu trai nhỏ  mà chạy không ngừng ra sau ngôi làng Hanagaki. Cô bé ấy có mái tóc đen, khuôn mặt bầu bĩnh, căn tròn, hàm răng chỗ có chỗ không làm cô trông dễ thương hơn rất nhiều. Tên cô là Haru Mihioto

" Nào nào Haru, cậu từ từ thôi, không lại té bây giờ"

Cậu trai nhỏ bị bàn tay thiếu nữ kéo đi này chính là Fuyu Nakahari , một cậu chàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt hai mí hững hờ, khuôn mặt toát lên sự u ám nhưng lại nở nụ cười rất tươi.

Hai người Haru và Fuyu là hàng xóm của nhau. Ba mẹ của cả hai rất thân thiết, luôn giúp đỡ, san sẻ nên chính hai người họ cũng rất quý mến nhau.

Haru kéo Fuyu một hồi thì cũng tới nơi, là một  bãi đất trống xanh tươi tuyệt đẹp, ở giữa có cây cổ thụ lâu đời. Từng làn gió mát thổi như chơi đùa với hai đưa trẻ, tiếng gió ríu rít như khúc hát ru đu đưa đu đưa nhẹ nhàng. cô nàng nhỏ ấy kéo tay Fuyu đi tới dưới gốc cây cổ thụ to lớn, cả hai cùng nằm xuống dưới đất, ngửa mặt lên đón nhận hương thơm tự nhiên từ loài cây to lớn ấy.

cô bé nhỏ Haru cười khúc khích:" Sao nào, thấy khu vườn bí mật của tớ đẹp chứ. Tớ mới tìm ra nó vài ngày trước đấy!"

cô nàng hí ha hí hửng kể tiếp chuyến khám phá đầy "gian nan" để tìm được chỗ trú ẩn này. cậu bạn nhỏ bên cạnh chỉ lắng nghe một cách trìu mến, đưa ánh mắt yêu thương nhỏ nhoi dành cho cô bạn bên cạnh. và thế cả hai đã nằm đó nguyên cả buổi trưa.

.Kyoto, 9 giờ sáng, ngày 20/1/2014.

"không...không...cậu không được đi"

cô bé nhỏ ngày nào giờ đây đang cố níu giữ người bạn thời thơ ấu của mình.

"nào ngoan, Haru, bỏ tay Fuyu ra đi, gia đình bạn ấy phải đi rồi"

"không, con không cho cậu ấy đi"

Giọng người phụ nữ ấm áp cố dỗ dành người con gái của mình nhưng bất lực. Haru giờ đây cố níu lấy tay của Fuyu không rời, nước mắt cứ rơi cứ rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy

"Haru nghe tớ, tớ phải lên Tokyo theo ba mẹ, tớ thật sự không muốn xa cậu. Tớ thương cậu lắm. Cậu cố gắng sống tốt, tớ hứa lớn lên tớ sẽ về cưới cậu"

chàng trai nhỏ ấy ôm lấy thân hình nhỏ con của Haru mà an ủi. Fuyu lấy trong túi ra chiếc vòng nhỏ mà từ lâu anh đã dành dụm tiền mua tặng cô vào ngày sinh nhật.

sau cái ôm ấy, Fuyu cũng phải buông Haru ra và lên xe cùng ba mẹ lên Tokyo.

"không, Fuyu đừng đi, làm ơn"

cô bé gào khóc trong vô vọng khi bị người mẹ bên cạnh ôm chặt vào lòng. cô cựa quạy, cô vùng vẫy như muốn thoát khỏi đôi tay của mẹ được cô cho là xiềng xích khóa chặt cô lại.

sau khi Fuyu đi, cuộc sống của Haru trở nên thay đổi. cô từ một người rất muốn kết bạn, nhưng lại nhốt mình trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo của minh. Đã qua 5 ngày nhưng cô chả ăn gì, chỉ uống nước qua ngày. cô luôn khóc, khóc hằng đêm vì nhớ Fuyu.

cuộc sống của Haru chính thức đã mất đi hình bóng của cậu bé nhỏ con năm ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro