CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngọc Anh.  Tôi cao 1m49! Không đùa đâu tôi 1m49 từ lớp 7 đến giờ vẫn chưa cao lên! Tôi chả thích chiều cao này tý nào cả cực kì khó mua đồ, haiz nhưng thôi tôi cũng chịu. Tôi - một con nhóc luôn mơ mộng ảo tưởng về chuyện tình cấp 3 của mình. Tôi luôn ước ao rằng ngày nào đó tôi sẽ gặp được Giang Thần của đời mình, nhưng có lẽ đời chả như là mơ cho đến giờ đã lớp 12 rồi tôi vẫn chả có nổi một mối tình đàng hoàng. 

Reng reng reng...

Má ơi! Đồng hồ chết tiệt lại rung lên, tôi sắp được ôm nam thần của đời tôi rồi mà huhu. Không!! Tôi không can tâm, tôi sẽ giành lại giấc mơ đó của tôi. Không một ai có thể ngăn cản tôi gặp nam thần trong lòng tôi lúc này cả!! Và rồi tôi lại trễ xe buýt đón tôi đến trường. 

Mẹ tôi lại càm ràm về cái việc hay ngủ cố của tôi 

- Mày cứ suốt ngày ngủ cho cố rồi lại muộn xe buýt có ngày xe buýt bỏ mày cho mày chừa cái thói đó đi. Hên là chú Hoàng hiền mới dừng lại đợi mày đó... 

Tôi cứ "Dạ dạ" cho qua chuyện, chào mẹ, rồi chào con cún nhỏ của tôi rồi phóng lên xe buýt như một vị thần và nằm lên ghế tiếp tục giấc mơ của mình. Thề! Sao lại khó ngủ như vậy huhu. Mà từ từ "chết" nay có bài kiểm tra anh chuyên mà tôi còn chưa đọc bài qua 1 chữ. Aaaaaa! Chết mất thôi ước gì trên trời rớt một người anh trai cao m8, đẹp trai, học giỏi cứu vớt cuộc đời này của con. Lúc xuống xe buýt tôi cắm đầu cắm cổ chạy thì chẳng may đập đầu vào người con bạn thân tôi - Tâm Duyên. Tụi tôi ngã ra đó rồi chửi nhau chí cháng.

-  Con quỷ Ngọc Anh, mắt mày bị mấy anh trai cao m8 của mày ăn rồi đúng không??

Tôi cũng chả vừa đáp lại:

-  Có mắt mày chổng ngược lên trời mới không thấy tao á Tâm Duyên. 

Rồi tụi tôi lại xách nhau vào căng tin ăn sáng mà quên béng cái chuyện phải ôn bài cho môn chuyên quái quỷ đó. Thôi không sao ít nhất tôi có con đó đồng hành mà không sợ haha. Vào tiết kiểm tra sau khi làm xong , tôi thấy đề cũng vừa ổn, vừa đủ điểm nên tôi lại vùi đầu xử lý mấy công việc của Câu lạc bộ. Nhỏ Duyên thấy tôi nay im lặng không ồn ào như bình thường thì mới lay tôi hỏi " Ủa Ngọc Anh nay mày ốm hả? Sao mày im vậy huhu thôi Ngọc Anh ơi lần sau kêu CLB của mày cho mày nhiều việc để mày giải quyết như hôm nay đi nha!". Tôi quay lại liếc nó một cái, nó chỉ dám cười hô hố để chọc tức tôi. Thôi tôi đã trưởng thành rồi! Ngọc Anh này không còn là Ngọc Anh trẩu tre của ngày xưa nữa đâu. Và tôi lại tiếp tục xử lý đống công việc đó cho đến tiết tiếp theo. 

Trời ơi cái môn lý quái quỷ sao 1 tuần tôi lại phải gặp nó tận 2 lần vậy, tôi không can tâm thế giới này không công bằng sao lại cho lý xuất hiện vào cuộc đời của tôi. Tôi hận lý!! Ai cũng kêu lý áp dụng công thức là ra nhưng công thức nào thì không ai nói? Hỏi chấm thiệt sự! Mà xui sao cô chủ nhiệm tôi lại dạy lý nhưng ngược lại tôi lại cực kì thích cô, cô biết tôi ngu lý nên mỗi lúc cô giảng bài, hay nhìn mặt tôi có đang cười hay không. Vì mỗi khi tôi cười là cô biết tôi chả hiểu gì! Mà thà là con cùng bàn tôi giỏi lý đi tôi đã đỡ khổ, trời ơi Tâm Duyên nó y chang tôi nên mỗi lần tôi cười là nó cũng cười y chang! TvT 

Và rồi cuộc sống cấp 3 của tôi lặng lẽ trôi như vậy đó! Mỗi lần đi học hay đi chơi, tôi chỉ mong người ngồi đằng sau xe tôi là một anh trai m8 chứ không phải con nhỏ đó. Haiz thôi cuộc đời không như là mơ, tôi sẽ mộng tưởng lên đại học hihi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elasnca