Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thằng bạn thân tôi từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội thăm tôi. Thằng bạn tôi tên là Anh Duy, bạn chơi chung với tôi từ nhỏ. Nó không chỉ đẹp trai mà còn giàu chỉ mỗi tội học không được tốt lắm nên học trường tư ở Đà Nẵng. Ban đầu nó một mực muốn cùng tôi vô Hà Nội nhưng vì một số chuyện gia đình nên tạm thời nó học ở Đà Nẵng sau này sẽ chuyển ra Hà Nội sau. Vì ham vui quá nên tôi đã không nhớ ra ngày hôm nay có buổi họp bàn về sự kiện sắp tới đây mà dắt nó đi ăn các món linh tinh ở cái đất thủ đô này. Đếm khi bước vô quán lẩu thì điện thoại tôi nhảy thông báo messenger, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ấn vô xem. 

"Hôm nay chúng ta có một buổi họp tại quán coffee F tại quận 3 vào lúc 7:00, mong các bạn đừng quên cuộc họp quan trọng này." 

"Trời, bây giờ đã là 8:05" Tôi quên mất TvT sao tôi lại có thể quên vấn đề này chứ huhu chắc chắn do hậu covid mà :(((. Tôi cứ đập đầu miết, giờ làm sao mới có thể giải quyết vấn đề này đây, không là mai anh Nhật Minh đẹp trai sẽ giết tôi mà không đụng tới con dao mất. Chợt tôi nảy ra một ý kiến liền nhanh nhảu mở khóa điện thoại và gửi tin nhắn cho anh. "Em chào anh Nhật Minh, em là Ngọc Anh thành viên của CLB X. Ngày hôm nay, nhà em có việc nên không tham gia được ạ". Không được như này chưa hợp lý, tôi xóa rồi viết lại. "Em chào anh Nhật Minh, em là Ngọc Anh thành viên của CLB X. Ngày hôm nay, em bị đau dạ dày nên được bạn em chở đi khám nhưng hiện tại phòng khám đông quá nên em chưa thể khám được ạ, em xin phép anh xin vắng buổi họp hôm nay ạ. Em xin lỗi về vấn đề này, em sẽ tự kiểm điểm bản thân và đọc lại biên bản họp thật kĩ ạ. Em xin cảm ơn anh và xin lỗi anh về vấn đề này." Vứt điện thoại sang một bên tôi cùng thằng bạn thưởng thức món lẩu tươi ngon ở đây, đến khi ra về tôi và nó rủ nhau đi tăng 2 vì hiếm khi nó được ra Hà Nội. Tôi đã cố tình né quán coffee ở quận 3 để tránh gặp người quen. Chúng tôi liền rủ nhau sang quán X để thưởng thức cà phê muối ở đó, tôi nghe đồn cà phê muối ở quán này cực kì ngon, cả Tiramisu nữa ngon số dách. Lúc đang order thì có bàn tay chạm lên vai tôi và nói với một giọng không thể nào lạnh lùng hơn "Ngọc Anh!". Tôi biết giọng nói này, chất giọng duy nhất khiến tôi có thể sởn da gà dưới cái nắng 40 độ của Hà Nội, tôi đã thầm mong tất cả chỉ là ảo tưởng của chính mình cho đến khi tôi quay lại. Nhật Minh cùng với chiếc áo sơ mi trắng đã nới 2 cúc ở ngực kết hợp cùng chiếc quần tây đen cùng với cặp kính, trông không thể nào đa cấp hơn. À lộn, trông không thể nào cool hơn. "Dạ dày của em đi hẹn hò cùng với bạn trai em hả?" - mặt anh có chút hơi nhăn và tay anh có phần hơi siết chặt, biểu cảm ấy khiến tôi hơi sợ, tôi biết làm gì chứ :( tội lỗi của tôi đầy mình đã cúp họp mà còn nói dối, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. "À dạ em mới đi khám về mà em hơi đói nên ghé vào quán ăn chút gì cho đỡ đau ạ". "Ừm, tùy em. Về viết bản tường trình sự việc ngày hôm nay ngày mai đưa cho tôi. Nói trước viết quá ba bản tường trình thì em cũng sắp xếp viết đơn xin rời CLB." Gì vậy chứ cái thằng cha này, tự nhiên hôm nay gắt vậy, bình thường mấy thành viên khác có quên họp thì anh ấy cũng chỉ la và cảnh cáo, chứ đâu bắt viết bản tưởng trình như tôi. Chả lẽ anh ấy ghét tôi nên lấy việc tư trả việc công. Nhưng mà tôi dám nói gì chứ là tôi sai mà, tôi chỉ dám lặng lẽ cúi đầu và "Dạ" chứ biết sao giờ. Anh Duy thấy vậy cũng order, trả tiền trước và kéo tôi đến bàn. Tôi chỉ dám gật đầu chào và đi theo Anh Duy. 

- Bộ mấy CLB trường đại học mày đều gắt như vậy à! - Duy Anh nhẹ nhàng hỏi tôi. 

- Không biết nữa nhưng hình như chỉ có tao bị vậy :<

- "Tội nhóc con, thông đừng buồn hôm nay ăn gì anh trai này bao em gái cứ gọi thoải mái". Vừa nói vừa rút ra cái thẻ ATM "Anh đây có tiền"

Hihi tôi hạnh phúc quá đi mất bữa nay lại được ăn no rùi! Nhưng nốt ngày hôm nay thôi ngày mai sẽ là ngày tàn của đời tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elasnca