Chương 1: Quá mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Tư Hạ, Dương Lê Tư Hạ. Một cô gái tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa có đủ.

Rất nhiều người cứ thắc mắc mãi với cái tên lạ lùng này của tôi.

Tôi cũng đã phải giải thích đi giải thích lại hàng nghìn lần rằng ông cha tôi trước đây là người Việt gốc Hoa, gia đình tôi là người Hoa.

Tôi còn chưa kể cho họ nghe chuyện mẹ tôi lật tung hết cả cái Google lên với dòng tìm kiếm "Con gái thì nên đặt tên Hán Việt gì cho đẹp" khi đang nằm trong bệnh viện, chuẩn bị vào phòng sinh nữa kia kìa.

Ừ thì tôi được đặt cái tên này với mong muốn nhỏ nhoi của mẹ rằng sau này sẽ là một cô gái tự do, tự tại, sống ung dung, không bị ràng buộc vào bất cứ thứ gì, nghe cũng hay đấy chứ!

...

Mùa hè, với cái thời tiết hơn bốn chục độ C của cái đất Sài Gòn đông nghịt người này, đáng lẽ ra tôi phải ở trong phòng mình, nằm hưởng gió máy lạnh thổi phù phù mới đúng.

Vậy mà ba mẹ nỡ bắt tôi ra nhà xe, đi đón thằng em họ từ Đà Lạt mới về đây.

Vừa đi tôi vừa thầm chửi cái thằng em họ trời đánh này, sao mà nó biết lựa thời mà tới quá vậy!

Tôi đi loanh quanh nhà xe tìm nó, rồi chủ nhân một đôi giày Nike Off-White x Air Jordan 1 màu đỏ bước đến chỗ tôi, nhìn tôi với ánh mắt khinh thường:
"Bà chị đang nhìn đi đâu vậy hả, có còn nhớ mặt thằng em yêu dấu mấy năm không gặp này không vậy?"

À, nó đây rồi! Thằng em họ đáng yêu của tôi, Nguyễn Hoàng Quân! Suýt thì tôi đã quên mặt của nó mất rồi.

Nó thấy tôi cứ đứng đực ra một chỗ, liền tỏ ra ghét bỏ:
"Nè, bà quên tui thiệt rồi hả, học nhiều quá riết quên mặt người thân luôn rồi à?

"Tại lâu ngày không gặp nên không ngờ đứa em trai đáng yêu của chị lại đẹp zaii tới như vậy!" tôi dùng chất giọng dịu dàng hay dỗ mấy đứa con nít nói với nó.

Mà thiệt công nhận là bây giờ nó "ngon" thật, mắt 2 mí, sống mũi cao, da trắng, môi mỏng, mặt không một miếng mụn, nó hội tụ hết cái đẹp của người ta rồi.

Đảm bảo kiểu gì ở trong trường cũng có khối em tán.

"Đang yên đang lành lên đây chi vậy?"

Tôi hỏi nó, khi cả hai chúng tôi vừa xách mấy bịch rau mới mua từ siêu thị về nhà:

"Thì tự nhiên muốn lên đây chơi thôi"

Nó đi trước tôi, nói với cái giọng dửng dưng không coi ai ra gì của mình:

"À, quên nói bà chị, từ giờ tui sẽ học ở đây, cùng trường với bà."

"Wtf*, tự nhiên chuyển lên đây làm gì?"

Tôi không kìm được mà chửi thề.

"Thì má nói lên đây môi trường học tập sẽ tốt hơn, làm đẹp cho hồ sơ du học sau này"

Giờ thì tôi mới nhớ đúng là dì có nói sau này sẽ cho nó đi du học, cái thằng này đúng là mới sinh ra đã có quý nhân phù hộ, làm việc gì cũng suôn sẻ, giờ ngay cả việc tương lai cũng đã được định trước, phục nó thiệt.

...

Bây giờ tôi chỉ lo lắng cho năm học sắp tới của mình mà thôi.

Sao tôi cứ có linh cảm năm học tới sẽ xảy ra nhiều chuyện xì - căng - đan lắm, chưa kể đến chuyện có thêm đứa em tính lạnh như cái máy lạnh này nữa.

Thật là mệt mỏi quá đi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro