Chap 3: Bị phạt hay "được" phạt??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, giáo sư đến chỗ cô vẫn đang thất thần nói:
- "Dương Cầm, em chưa tỉnh ngủ sao. Sau giờ học ở lại lau hết piano từng phòng cho tôi! Và ghé qua khoa Cello, kiểm tra từng phòng xem các bạn khóa cửa chưa nhé!"
- "Dạ vâng, em chào thầy!".-hơi thất vọng cô đáp lại, không quên cúi người.

Sau 20 phút lau dọn các phòng piano, cô sang khoa cello đối diện, mở cửa từng phòng kiểm tra.

Thượng Đế thật thương cô mà, sinh viên học viện rất ý thức, không có một mảnh rác, cô chỉ kiểm tra một vòng mà không phải gì.

Vừa nghĩ vậy trong đầu thì trước mặt cô là 1 phòng tập khá to, đèn còn sáng, quạt còn mở, nhưng lại không có người.

Cô bước vào, thấy cuối lớp ai đó đang để cây cello to ở góc tường, cô thầm nghĩ " Vừa mới nói trường mình ý thức, lời nói vừa thốt ra thì...haiz"

Vì lòng hiếu kì, cô tiến tới cây đàn, kéo nhẹ vài nốt, thầm nghĩ "sao nhìn cây cello này mình thấy có cảm giác lạ quá nhỉ".
Bỗng nhiên sau lưng cô vọng đến âm thanh trầm ấm, nghe có phần quen thuộc:
- "Cô đang làm gì đàn của tôi đó? Sao cô lại vào đây?"

Cô vội vàng quay lại, mái tóc bóng mượt xoăn nhẹ của cô nhất thời hơi rối, nhìn có phần ngốc nghếch nhưng không kém phần quyến rũ, bất chợt làm cho ai kia ngẩn ra 2s. Lúc này cô mới cất tiếng:
-" À, giáo sư giao cho tôi đi kiểm tra 1 vòng các phòng tập thôi, trễ vầy anh vẫn còn tập luyện sao?".Giọng cô vẫn trầm ổn, tính tình cô khá lạnh lùng mà.

- "Cám ơn cô, tôi sẽ tự tắt sau, cô về được rồi."

Cô nghe kĩ giọng của anh ấy thì thấy có phần quen thuộc, cô thắc mắc:
- "Tôi gặp anh ở đâu rồi sao?"
- "Ùm, dưới sân trường."
Kí ức lúc này mới ùa về với cô, mới sáng nay, cô còn "tông" vào một người không hay biết đây, oán đến nhanh vậy sao. Lúc này cô mới dám mở miệng:
- "Xin lỗi anh lần nữa nhé, tôi bất cẩn quá, anh không sao chứ?"
- "Không sao đâu."

Anh rất kiệm lời, có vẻ chả hứng thú gì. Nhưng dù gì cũng phải chào hỏi cho đàng hoàng. Cô lại hỏi:
-" Anh cho tôi biết tên được không?"
- "Tôi tên Thiên Minh, đang học cao học khoa cello. Còn cô?"
- "Dạ vậy là tiền bối rồi ạ! Em sinh viên năm hai khoa piano. Em tên Dương Cầm. Có gì sau này nhờ anh giúp đỡ ạ."

Dù cô lạnh lùng, vẫn luôn bị đám bạn gọi là "cục đá di động" nhưng cô vẫn biết cách ăn nói, không như cái tên sấc sược kia.
Anh chả đáp lại gì, chỉ mỉm cười nhẹ cho xong. Nhưng cũng đủ làm tim cô lỡ một nhịp. Cô cứ nghĩ là cô đã mất cảm giác với nam rồi chứ...

Đang trong mớ bòng bong không biết nên nói gì thì điện thoại reo lên bài "River flow in you"- nhạc chuông của cô, nhìn vô màn hình thì thấy dòng chữ "đại rắc rối"

-" Nhỏ kia làm gì mà giờ này chưa về? Bộ ngủ quên ở lớp hay gì?  T mua tokbokki m thích nè, về lẹ nguội bây giờ "- Tiểu vy la mắng.
-"M nói bớt mấy câu được không. T bận việc xíu, giờ chuẩn bị về nè."

Dương Cầm trong lúc mải nói chuyện với Tiểu Vy thì Thiên Minh đã chìm đắm trong âm nhạc rồi, anh đang chơi "River flow in you" một cách chăm chú.

Cô rất bất ngờ vì đó là nhạc chuông của cô. Cô không nỡ quấy rầy anh, nên cứ ngồi mải ngắm dáng vẻ chơi đàn của anh. Rất ôn tồn, nhìn vô cùng bình an, xung quanh anh như tỏa ra hào quang vậy.

Thiên Minh anh ấy trông thật dịu dàng,khác hẳn những lúc nói chuyện. Những ngón tay anh thon dài mải bấm trên cần đàn. Bất chợt anh lên tiếng, phá đi sự ngơ ngác của cô:
- "Tôi rất thích bài này, dạo này bận quá, đã lâu rồi tôi không chơi nó. Có dịp thì em cùng tôi hòa tấu bài này được chứ?" .Anh nhìn cô chăm chú, mỉm cười ôn nhu.

Đứng hình vài giây vì lời mời của anh, trùng hợp là cô cũng rất thích bài này, còn được hòa tấu với anh nữa.

Cô trước giờ luôn rất nể những người tài giỏi. Nay được biết anh học cao học, khiến cô vô cùng muốn học tập thêm ở người này.
-" Dạ vâng, em cũng rất thích bài này ạ. Thật vinh hạnh cho em. Do ngoại giao không rộng nên trước giờ em chưa từng được hòa tấu với ai hết."
- "Ùm~cũng trễ rồi, em về nghỉ sớm đi, bạn bè đang đợi. Sau khi thi HK xong chúng ta hòa tấu được chứ?" – Thiên Minh từ tốn trả lời.
- "Dạ được ạ." -gật đầu nhẹ.
- "Thôi được rồi, em về trước đi, ở đây tôi dọn dẹp cho. Nay bị ở lại chắc ấm ức lắm rồi".-Anh vừa nói vừa thu dọn đồ.
- "Dạ em cám ơn!!" -cô nở nụ cười toe toét.
(nụ cười như trẻ em được cho kẹo vậy, trong sáng vô cùng)

Dương Cầm đi chậm chậm ra cửa vừa mỉm cười nhẹ. Ra tới cửa lớp, cô quay lại vẫy tay chào anh lần nữa: " Tạm biệt, anh thi tốt nhé!"

Ra về, cô vừa đi vừa nghĩ: " Sao nay mình cảm thấy thoải mái quá nhỉ? Có phải do gặp anh ấy không?" 1s 2s...cô tát nhẹ lên mặt mình: "Dương Cầm à, tỉnh đi, mày chỉ là NỂ người giỏi thôi"

Vì giờ cũng đã 8h rồi nên trời khá tối, cô cũng khá sợ, nhưng do cảm xúc lẫn lộn nên cô không để ý đến nó nữa.

Từ xa vọng tới tiếng nói thất thanh của nhỏ Tiểu Vy:
- "Mộc Mộc, mày đi đâu bây giờ mới về vậy hả? Làm lo muốn chết "- Tiểu Vy vừa chạy tới vừa la hét, vừa la vừa thở hồng hộc nên giọng ngắt quãng thành từng khúc rất mắc cười.
- "Thiệt tình, chưa thấy người đã thấy tiếng."
-" Mày còn nói được, tao sinh ra để đợi mày hay gì á "– Tiểu Vy dỗi.
- "Thôi thương, trễ rồi, đừng làm ồn nữa, vô phòng kể cho nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai