Chap 9: Bù đắp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc Dương Cầm đã nằm hơn 2 ngày, cũng nhờ VyVy ép cô ăn đủ mọi loại đồ bổ. Hiện giờ cô cũng đỡ hơn 1 phần.

Chiều nay, cô quyết định đến gặp giáo sư quản lý để hỏi lại cuộc họp hôm trước. Vừa thấy bóng dáng cô ngoài cửa, cô GS trẻ cười hiền hậu hỏi:

-"A~~ Dương Cầm sao?...em khỏe hẳn chưa. Nhìn tiều tụy hẳn đó nha" . Giáo sư cười hiền dịu vuốt tóc cô.

-"Dạ em cũng đỡ nhiều rồi cô." -cười mỉm.

-"Đúng là đạt thủ khoa thật không dễ dàng mà kkk. Ngồi xuống đây, cô phổ biến lại cho em."

Hai cô trò nói chuyện mới hơn 15p, giáo sư mới nói được một nửa thì điện thoại cô ấy rung lên, nghe xong giáo sư nói:

-"Cô xin lỗi em nhiều nhé! Giờ cô có việc gấp, không thể nói chuyện với em được nữa rồi. Em gặp Thiên Minh khóa cao học khoa Cello để hỏi rõ hơn giúp cô nhé, em ấy là hội trưởng đó. Có gì thắc mắc cứ hỏi cô nha!" -áy náy nói.

-"Dạ không sao đâu cô, em cám ơn cô vì đã dành thời gian nói chuyện với em ạ." . Cô đứng lên, cúi đầu lễ phép.

Vừa đúng lúc Dương Cầm đang nghĩ cách cám ơn Thiên Minh vụ hôm trước, nghĩ mãi vẫn không biết làm sao, giờ thì tận thể luôn. Cô lôi điện thoại ra, mở hộp tin nhắn của anh thì thấy những dòng tin nhắn hôm trước, cô nghĩ thầm: [Thì ra là VyVy nhờ anh, hôm đó mệt quá mình cũng quên hỏi luôn, nhưng dù sao người ta cũng cất công chăm sóc mình, phải cám ơn mới đúng nghĩa.]

Nhanh chóng cô đã hẹn được anh ra quán nước gần trường. Lần này anh lại đến trước hẹn, vì thế vừa bước vô cửa, hình bóng cao lớn, điển trai của anh đã thu vào tầm mắt cô. Khuôn mặt không góc chết ấy nay lại đẹp vô cùng khi anh chăm chú làm việc.

-"Chào anh, anh đến lâu chưa? Ngại quá". Dương Cầm vội chạy tới chào hỏi.

-"Tận thể tôi đến đây làm việc luôn thôi, em không trễ đâu. Em uống gì?". Vẻ mặt vẫn vô cùng trầm ổn nhìn thẳng vào mắt cô.

Lúc này cô mới để ý là trên bàn, ngoài tài liệu ra thì không có nước hay đồ ăn gì. Chính làt anh chờ cô tới rồi mới gọi để cùng thưởng thức.

-"Anh cho phép em hôm nay mời anh nhé! Em muốn cám ơn anh vụ hôm trước". Đôi mắt biết cười của cô cười thánh thiện.

Anh suy nghĩ một hồi cũng đồng ý nói: "Cám ơn!! Vậy cho tôi 1 matcha latte nhé!"

Cô kêu nước cho cả hai xong, không quên kêu thêm phần bánh Tiramisu lớn cho 2 người ăn.

Chưa gì mà cô đã vô thẳng vấn đề, do quá ngại ấy mà:

-"Em cám ơn anh vì hôm đó nha, thật phiền anh quá."

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm mà không nói gì, cô cảm nhận được ánh mắt đen sâu thẳm đó cứ ghim vào mình, nên vội đổi chủ đề:

-"À...Tiramisu ở đây rất ngon đó...anh..."-bối rối chớp mắt.

-"Em khỏe hẳn chưa". Anh ngắt lời, nhìn cô đầy lo lắng.

-"Dạ em khỏe nhiều rồi, cũng nhờ anh chăm sóc...à không...là..." Nhận ra mình đã nói gì đó sai sai, nên cô lại đón 1 phen ngượng chín mặt.

-"Ùm vậy là tốt rồi. Không ở gần ba mẹ thì phải tự lo cho bản thân mình nhiều hơn." .Mắt anh ẩn chứa ý cười.

-Dạ, cho em hỏi nội dung cuộc họp hôm trước là gì vậy?"

-"Trường có nhiều kế hoạch lắm, trước tiên là giờ sẽ chia theo nhóm, trường sẽ phân bố cho hợp lý đủ các độ tuổi, trình độ, và giới tính khác nhau. Tôi không là người chia nhóm nên không rõ lắm, mấy bữa nữa là có kết quả rồi."

-"Kế hoạch là gì vậy anh?"

-"Tuần sau, trường sẽ đón các nghệ sĩ nổi tiếng của các nước khác nhau tới trường ta để hòa nhạc gây quỹ từ thiện đó. Từng nhóm sẽ có công việc khác nhau như: chào đón, tiếp đón, sắp xếp, dọn dẹp,..."

Quán mở 1 loạt những bài nhạc không lời, có sự kết hợp tinh tế giữa piano và cello, chúng luân hiên len lỏi hòa vào giọng nói trầm ấm của anh...vô cùng dễ chịu. Nghe bản hòa tấu trên, trong đầu anh và cô chợt hiện lên hình ảnh của hai người trong buổi song tấu hôm trước.

-"Còn nữa, sau khi những nhạc công nước ngoài biểu diễn xong, trường chúng ta có 1 tiết tục giao lưu do chính sinh viên đảm nhận để cám ơn đó.". Anh thản nhiên nói, dường như đã biết trước kết quả.

-"Wow thích quá, em rất thích nhạc thính phòng hihi". Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy sáng bừng lên, đôi mặt hiện lên ý cười.

-"Còn nữa, cuối tuần có buổi họp các thủ khoa, em chuẩn bị tinh thần 1 chút, vì sẽ có làm bài kiểm tra năng lực nhỏ nhỏ,để chọn ban huấn luyện hội sinh viên, vấn đáp vài vấn đề, làm tiểu luận thôi, không cần quá căng thẳng, mắc công lại đổ bệnh..."

Nghe anh nói vậy, sắc mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng cũng như xấu hổ vì lần trước bệnh đến mức không biết chuyện gì để anh phải chăm sóc.

Cô chỉ biết cắm đầu ăn bánh, múc 1 miếng bánh Tiramisu bỏ vào miệng, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong cô, vị ngọt nhẹ, béo béo của bánh, cùng với phần bánh mềm như bông gòn khiến người ta thật dễ chiu mà.

Bất giác cô mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt bồ câu của cô dãn ra, nhắm hờ lại cảm nhận nó. Nhìn cô i chang lúc chơi đàn, bề ngoài thật giản đơn, lương thiện. Lúc này anh hiếu kì cầm muỗng lên, ăn cùng cô, muốn xem xem nó ngon đến mức nào.

Vốn là mua bánh cỡ lớn hai người ăn, nhưng khi cùng ăn trên chiếc bánh, cô có phần hơi ngại, nét mặt khẽ phiếm hồng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh hôm trước ở phòng tập, anh lau phần kem dính trên miệng cho cô...thật ngại muốn chết mà.

Nhìn thấy cô lại trầm tư, anh nói:

-"Tiramisu ở đây cũng ngon đấy, chả trách sao em lại hạnh phúc như vậy kkk, nhìn i chang lúc chơi piano."-cười mỉm, mắt hiện lên ý cười.

-"D...ạ...Em hay ăn ở đây lắm. Chỉ có chơi piano, ăn, ngủ mới khiến em hạnh phúc thôi kkk"-Cô cười tinh nghịch có phần hơi bối rối.

----Thoáng chốc đã hơn 7h, lần nào gặp anh cũng không về sớm được, giữa hai người có rất nhiều chuyện để trao đổi, mặc dù mới quen nhau không lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai