Chap 2: Em Là Cây Kẹo Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi hoang mang nói:

-"Ủa, hôm qua vẫn bình thường mà"

-"ba cũng không biết, nghe cậu Nguyên nói vậy"

Nhi yểu xìu, mặt phụng phịu liếc nhìn tên trước mặt đầy thù hận.

Ăn xong, cả 2 vi vu đến trường. Vẫn như hôm qua, chiếc xe "người tình" vẫn phải ngồi sát nhau. Nhi ngồi sau lẩm bẩm mắng rủa tên ngồi trước.

-"Đến trường rồi cô. Định ngồi đấy lợi dụng ôm tôi mãi à"

-"Ơ vẫn còn một đoạn cơ mà"

-"Tôi không muốn người ta hiểu nhầm đâu, cô tự lết xác vào đi. Haha"

Nói rồi, Leo chạy một mạch tới cổng trường, bỏ lại Nhi với vẻ mặt tức tối đứng dậm chân, rồi phải ngồi xuống ôm chiếc chân bị đau "ui da tên chết bầm"

Vừa chạy xe vào cổng, Leo đã nhận đường hàng trăm ánh mắt hướng vào mình, mấy bạn nữ bàn tán xôn xao

-"Ai ai? Ai vậy. Người gì đâu đẹp trai giữ vậy"

-"học sinh mới ha gì đấy"

-"Đẹp chai quá"

Mấy bạn nữ cứ gọi là xuýt xoa trước vẻ đẹp của Leo. Nhìn anh rất phong cách. Body được gọi là rất chuẩn. Chiều cao 1m75 tuy không cao lắm nhưng cũng đủ làm cho mấy bạn nữ mê mẩn.

Anh như siêu  sao với ánh hào quang chói lọi bước vào trường. Nhi thì khác, bước vào chẳng mấy ai quan tâm dòm ngó. Kể cả mấy con bạn thân, chỉ mãi nhìn trai mà chẳng chạy lại hỏi thăm cô tý nào. Phải nói là tuổi thân hết sức.

Cũng may vẫn còn một người, ôi cô ấy, Nhi xúc động tới phát khóc.

-"Nhi, mày sao rồi"

Linh chạy tới hỏi thăm Nhi. Nhi ôm chầm lấy Linh, làm Linh phát hoảng.

-"Ê ê, bị tai nạn va đập đầu rồi bị chuyển giới tính luôn rồi hả"

Nhi vẫn không nói gì, cứ ôm chầm lấy Linh.(-_-!)

Đỡ Nhi bước vào lớp, cô sững sờ khi thấy cái tên kia đang ngồi ngay bàn cô. Cô ú ớ hỏi Linh:

-"anh... anh ta sau lại ở đây. Tại sao lại ngồi chỗ mày"

Linh nhanh nhảu:

-"À, anh ấy học chậm một năm nên học chung với mình, tao đã từng nói mày không biết hả? Còn ngồi chỗ mày thì cái đó tao không biết"

Nói xong tiếng trống cũng điểm vào giờ học. Nhi lết xuống phía tên kia, hất hàm ra hiệu.

Tên kia không những không tránh ra mà còn ra giọng:

-"Trèo vào đi"

-"Tên thần kinh này, tránh ra"

-"Trèo vào"

Nhi tức tới tối sầm mặt, đập mạnh balo lên bàn. Nhi khổ sở chuẩn bị leo lên thì tên kia đã tránh ra.

-"Vào đi"

Nhi bước vào ánh mắt đầy thù hận.

Vừa lúc đó cô giáo bước vào, cả lớp đứng lên chào cô.

-"Good morning teacher"

-"Good moring class"

Màn chào hỏi giữa cô trò kết thúc, cô đứng lên dõng dạc nói:

-"Hôm nay lớp mình có bạn mới. Nguyên, em lên đây"

Leo bước lên, giới thiệu

-"Mình là Huỳnh Thế Nguyên. Mong được làm quen"

Tràn pháo tay vang lên. Chỉ duy nhất một người ngồi đó lẩm bẩm nguyền rủa tên chết bầm.

-"Được rồi, tiết học bắt đầu, em về chỗ đi"

Lấy sách vỡ ra học bài, mà thế đếu nào cái tên mắt dịch lại cứ hoạch họe với Nhi. Anh ta lấy phấn kẻ một vạch to chia đôi cái bàn.

-"Nè! Chia lãnh thổ rồi đó. Từ giờ ai đụng chạm là bị phạt"

Cái tên này. Cái mặt khinh khỉnh phát ghét.

-"Ok"

Thế là nhờ cái tính liều mạng, Nhi đã quên cô hay ngủ trong lớp. Thật tình thì do thầy cô thôi, chứ đâu có tại Nhi đâu. Hehe. Nhi gật gù ngồi ngã đầu xuống bàn. Mái tóc ngang vai nhưng cũng đủ dài để len lói qua lãnh thổ của ai kia.

Leo đắt chí, vội vàng ghi hình làm bằng chứng, đợi con heo kia dậy sẽ tính sổ. Leo cười cười nham hiểm.

Tiết học kết thúc, Leo háo hức gọi Nhi dậy cho xem bằng chứng. Cô gái hoảng hồn, tự trách mình sao có thể vô ý tới vậy.

-"Tôi còn có một tấm chụp rõ khuôn mặt cô đang ngủ chảy cả nước vãi đấy nhé ! Haha"

Grừm.. cái tên chết bầm lợi dụng lúc mình ngủ để dìm mình.

-"rồi, phạt gì nói mau"

Vừa nói dứt câu, cậu đã hôn lên má Nhi. Nhi đỏ cả mặt, cũng may chả ai thấy hàng động biến thái của cậu vừa làm. Ôi chời ơi, muốn giết tên này mất thôi. Nhi nghiến răng nói:

-"Nè làm gì vậy? Muốn ăn đấm hả?"

Cậu ta dửng dưng ngồi vẽ vời rồi nói:

-"Thì hình phạt là như vậy đấy, ai xâm phạm của ai là có thể làm bất cứ thứ gì trên cơ thể của người thua"

Cái hình phạt gì vậy nè. Lợi dụng, không thể chấp nhận tên này

-"Tôi không đồng ý, luật rất chi là vô lý. Không không"

-"Nè! Lúc nãy tôi nói lấn qua sẽ bị phạt. Cô đồng ý, không thèm hỏi hình phạt, đấy, cô sai rõ ràng sao trách tôi. Bây giờ cô mà phản bác nữa tôi sẽ post cái hình cô mặt heo ngủ chảy nước vãi lên cho bàn dân thiên hạ xem nhé!"

A, cái tên này. Cô cứng họng. Chẳng biết cãi gì cũng chẳng dám lành gì anh ta. Nhi đành an phận, cô gắng hết sức có thể để tránh xa cái vạch.

Leo mỉm mỉm cười cười. Sờ nhẹ lên môi.

"Ngọt ngào"_từ ngữ đấy đang chạy trên dòng suy nghĩ của Leo.

Ra chơi, Nhi chạy lên Linh. Linh bây giờ đổi chỗ ngồi tận bàn đầu dãy kia. Nhi phải lên xử tội tên phản đồ.

-"Ê!"

-"Gì đây"

-"mày, phản quốc. Mày dám rời bỏ tao để lên đây ngồi với gái đẹp. Tao hận, tao ghim"_Nhi gắt.

-"Bình tĩnh đừng cắn, tại tao thấy mắt hơi mờ mà mày thấy đó tao ngồi bàn chót ngay cửa sổ thì thấy đíu gì"

-"Láo... mắt mày tinh như mắt tó mà mờ mẹ gì. Mê gái thì nói mẹ ra cho rồi"_Nhi quát to.

Linh cười xuề xòa cố làm dịu cơn điên của cô bạn thân. Hai đứa nắm tay nhau xuống cantin. Vừa đi vừa tám chuyện bỗng ai đó từ phía sau chạy tới, đụng trúng cô làm cô hất văn cái bánh vừa mới mua. Ôi chơi ơi, cái bánh của tui T.T

Tên vừa rồi quay người lại hốt hoảng đỡ Nhi dậy.

-"em có sao không? Anh xin lỗi, vội quá. Có đau chỗ nào không?"

Chời ơi, đẹp chai quá. Không bằng tên "khó ưa" kia, nhưng cũng rất là đẹp chai. Rất cao, tầm 1m80. Mặt mày dáng vóc kiểu đàn ông lịch lãm. Nói chung thì là mê trai đẹp đó.

-"không sao anh ạ, chỉ tội cái bánh chèm bẹp thôi"

-"Oh oh, anh xin lỗi, anh không cố ý, anh đền cái khác nhé"

-"Thôi không phiền anh đâu"_Nhi ngại ngùng.

-"Không sao. Ra cantin đi anh mua cho"

Thế rồi cả bọn lại ra cantin một lần nữa. Lần này, anh mua đền hộp bánh, còn tặng thêm hộp sữa. Nhi thích thú cười tít mắt. Được trai đẹp mua cho thung thướng quá chừng. Hí hí.

Đi lên lớp cầm hộp sữa "trai đẹp" mặt mày hớn hở. Nhưng nào ngờ, Nhi vừa đặt đít ngồi xuống ghế thì cái hộp sữa đã rơi vào tay Leo. Leo vội cấm ống hút, đưa vào miệng. Nhi ngỡ ngàng, sau đó bàng hoàng rồi đến tức giận. Quát:

-"Nè! Sữa của tôi mà"

-"Bậy, sữa của con bò. Không phải của cô"

Nói rồi Leo tiếp tục bình thản uống hộp sữa cho đến cạn. Nhi giận tím mặt, giá như có thể giết người không cần ngồi tù thì cô đã giết Leo rồi.

-"Anh, chó đẻ"

-"Nè! Mách cô nhé. Dám fuck up ngay trên lớp"

-"Anh dám"_Nhi hất mặt giận dữ.

-"có gì tôi không dám. Thôi lỡ uống hết rồi. Dù gì cũng của người ta mua cho cô. Cô đâu có tốn đồng nào. Tôi uống cũng có sao"

Máu nóng đã dâng lên cực điểm. Nhi cầm quyển sách đập thẳng vào mặt tên kia, rồi tức tối bỏ đi.

Leo ở lại bóp nát hộp sữa.

Suốt cả buổi học còn lại cũng chẳng ai nói với ai lời nào. Còn nghiêm trọng hơn, mỗi lần nhìn Leo, Nhi liếc muốn lọt tròng, Leo thì vẫn nhởn nhơ chép bài rồi lâu lâu còn vu vơ hát hò. Muốn bóp chết hắn - Nhi thầm ước.

Ra về, Nhi định nhờ xe Linh chở về nhà, nào ngờ Nhi chưa kịp há mồm nói câu nào thì con bạn nó đã chạy một mạch không thèm quay đầu lại, ghét quá đi mà. Đành vậy thôi, Leo từ phía sau chạy tới đậu ngay chỗ Nhi.

-"Leo lên mau còn về"

Cái giọng ra lệnh của Leo, Nhi nghe ghét kinh khủng, nhưng không dám nói câu nào lỡ hắn bỏ đi luôn thì có mà lết bộ về nhà. Nhịn, nhịn, quân tử trả thù hôm sau chưa muộn - Nhi tự nhủ.

Thế là chiếc xe "tình nhân" đã đưa đôi trẻ về nhà.

Về đến nhà, Nhi mặt hầm hầm bỏ lên phòng không thèm chào ba cô tiếng nào.

-"Con này sao vậy cà"

"Rầm"

Tiếng Nhi đóng cửa phòng vang vọng đến cả nhà kế bên.

Ngã xuống giường, Nhi hét ầm lên:

-"Tên chết tiệt, anh dám lợi dụng tôi. Đồ đáng ghét. Tôi ghét anh. HUỲNH THẾ NGUYÊN"

-"Cái gì vậy con gái"

Ba cô nghe tiếng hét cũng vội chạy lên xem.

-"Không có gì đâu ba. Hôm nay đi học con đụng phải một con chó đáng ghét nhất thế giới. Nó lúc nào cũng gây chuyện với con"

-"Trường học cũng có chó cho sinh động hả con"

-"Vâng ba, chỉ duy nhất một con. Mặt nó rất đáng ghét"

-"Nào nào, có phải con chó tên Nguyên không?"

-"Ơ.. sao ba biết" - Nhi cúi mặt xấu hổ.

-"Thì con mới gào thét tên người ta xong đây"

-"..."

-"Con gái nè! Đừng vội suy xét một người chỉ qua cái nhìn và một vài hành động ít ỏi. Có khi người ta rất tốt với con, yêu quý con, chỉ là con không nhìn rõ được vấn đề thôi"

-"Ba.. nhưng hắn lúc nào cũng hạch họe làm khó con. Hắn còn.. còn.."

-"Sao.."

-"Hơizz.. thôi con nghe lời ba"

Ba cô cười hiền hậu. Ôm cô vào lòng.

-"Chỉ có ba là tốt với con. Yêu ba"

-"Thôi cô nương. Thay đồ xuống nhà ăn cơm. Hôm nay có món cô thích"

Cơn giận cũng được nguôi ngoai, Nhi tắm rửa xuống ăn cơm với ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro