Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi khó khăn ngồi dậy, trên người hắn là Giyuu đang ngủ say sưa. Hắn lấy bộ quần áo mới rồi đi vệ sinh cá nhân.

- Bé Yuu ơi, bé Yuu ơi! - Sanemi bước ra, lay người Giyuu thức dậy.

- Mmm..khò... - Cậu vẫn ngủ mê muội.

- Bé ơi, Yuu ơi, dậy nào em ơi

- Dạ... - Giyuu lòm khòm bò dậy, tay dụi mắt.

- Em đi rửa mặt đi, còn ăn sáng. Quần áo của em đưa cho anh giặc hộ, em mặc đỡ bộ yukata này nha

- ...

- Mau đi đánh răng rồi tắm rửa đi

- ....

- Cái mỏ thúi quắc như vậy đâu có xinh đâu, sẽ không ai thèm thơm vào môi em luôn đấy!

- Tại anh bắn vào mồm tôi chứ ai, lại còn chê thối. Anh ngửi xem có phải mùi tinh dịch của anh không?

- Ôi cái tên đáng yêu chết tiệt này! Tất cả tại anh, được chưa? Mau đi đánh răng rồi thay quần áo đi người đẹp

Câu nói làm Giyuu ngại đỏ mặt. Cậu mặc kệ hắn lảm nhảm mà bỏ vào nhà vệ sinh đánh răng tắm rửa.

Bên dưới nhà

- Genya ơi, anh nấu cơm cho em ăn đi, em đói! - Muichiro ầm ĩ ôm bã vai Genya.

Dưới bếp bỗng trở nên ồn ào vì cặp đôi trẻ con kia.

- Từ từ, đợi anh năm phút sẽ có cơm cho em.

Chỉ chờ câu nói ấy, Muichiro mới ngoan ngoãn im lặng ngồi vào bàn ăn.

- Thằng này đéo biết nấu ăn hay sao? - Sanemi cười khẩy chỉ tay vào Muichiro.

- Ừ, thì sao?

- Hahaha!! Đúng là tên chết tiệt vô dụng!

- Anh hai đừng chọc bạn ấy nữa, Tokito chỉ không biết nấu cơm thôi, nhưng em ấy ăn rất ngoan - Genya đi đến tách hai người đang đấu khẩu nhau ra.

- Xì...

- Biết ăn mà không biết nấu, định để em trai tao nấu cho mày ăn miết hay sao?

- Kệ tôi, sao cậu nói nhiều thế?

- Em nấu cho Muichiro cả đời cũng được, anh hai yên tâm..

- Tao không yên tâm khi giao em trai mình cho một thằng vô tích sự như vậy được, cơm cũng không biết nấu, tch...

- Ê ông im ngay, đừng để tôi đánh anh rể tương lai của mình!

- Shinazugawa! - Giyuu từ trên nhà bước xuống.

- Ah, Tomioka tắm xong rồi sao?

Hắn bước đến chỗ cầu thang nắm tay cậu dìu xuống. Nói thật thì phần hông cậu còn khá ê ẩm vì đêm qua.

- Có gì ăn không, tôi đói quá~

- Cậu vào nấu đi, sáng sớm chưa có nấu gì hết - Muichiro đanh đá trả lời khiến Sanemi mặt đen thui nhìn nhóc.

- Ah Tomioka không cần đâu, tớ đang nấu đây - Genya nhanh nhảu đáp, Sanemi lúc này mới niềm nở trở lại.

- Cảm ơn cậu, thật ra...tôi không biết nấu ăn... - Giyuu ngượng ngùng gãi đầu, quả thật cậu đã quậy banh cái bếp bên phòng nhà cậu rồi. Lúc thì khét đen, lúc thì dở tệ. Mấy cái ohagi mà cậu tặng hắn cũng tầy quầy mới thành nọm.

Muichiro bụm miệng nhịn cười nhìn Sanemi như muốn trêu chọc, khiến hắn nhe răng hăm dọa. Genya cũng chẳng kém hơn mà quay đi cười lén để không chọc giận ông anh hai.

- Không sao, không sao.. Anh nuôi em được mà, Tomioka~

- Lúc nảy Shinazugawa của cậu bảo là những người không biết nấu ăn là vô dụng nhất trên đời và cậu ta ghét mấy đứa vô dụng lắm! - Muichiro thêm dầu vào lửa.

- Thật không, Shinazugawa?

- À ờ thì có đâu... Anh yêu em mà!

Giyuu đói bụng đang ăn ngấu nghiến thì chợt dừng đũa. Shinazugawa thích người biết nấu ăn sao?

Dùng bữa xong, Sanemi đẩy Giyuu lên phòng, đưa đại cho cậu bộ đồ. Sanemi lấy ô tô đưa cậu đến trung tâm mua sắm. Giyuu dường như chưa đến đó lần nào vì túi tiền cậu không có phép. 

- Lát nữa, em muốn mua gì thì bảo tao nhé!

Giyuu gật đầu.

Ô tô hắn đậu ở hầm giữ xe rồi dắt tay cậu vào trung tâm mua sắm. Đầu tiên, Giyuu muốn đến nhà sách để mua tí đồ. Sanemi chiều tất.

Cậu đứng trước cửa tiệm sách ngắm nhìn một lúc mới bước vào. Cái mùi sách mới thơm quá đi. Giyuu lượn lờ xung quanh ngắm mấy cuốn sách.

Sanemi lúc này đã bị mấy cái kẹp tóc làm cho nhớ đến mái tóc rũ của cậu  hôm qua. Hắn hết xem hết cái kẹp này đến cái dây tóc kia rồi lại nhìn đến chỏm đầu lấp lóa qua mấy kệ sách. Sanemi khẽ mỉm cười. Hắn chìa tay ngoắc cậu lại. Giyuu cũng ngơ ngác đi đến. Bàn tay Sanemi đặt lên mái tóc cậu xoa nhẹ rồi kẹp mấy cây kẹp hình nơ hình mèo lên tóc cậu. Trong yêu thật cơ! Cái mái che trán cậu cũng được hắn kẹp lên lộ ra khuôn mặt thanh tú trong trẻo. Hắn cười hì rồi mang cậu và đống sách kia đến quầy thu ngân.

Sanemi đưa cậu đến cửa hàng quần áo. Giyuu hơi khó chịu nhíu mày, cậu vẫn thắc mắc vì sao bọn người trong trung tâm cứ nhìn mình rồi cười thế nhỉ? Có gì buồn cười sao?

- Shinazugawa, nhìn tôi xem có gì buồn cười không? - Cậu lay vai hắn, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn.

- Chắc trong em xinh quá đấy - Hắn cười trêu chọc, tay tháo mấy cái kẹp tóc trên đầu cậu ra.

- Này, nảy giờ cậu chưa tháo xuống thanh toán luôn sao?

- Tao thanh toán rồi mới kẹp cho mày đấy!

Hôm nay hắn và cậu có tiết buổi chiều. Vì vậy mà cả hai đã trở về nhà nghỉ ngơi trước khi đến lớp. Hắn sẵn tiện cũng đã đưa cậu về nhà soạn đồ đi học.

Sanemi đi đến câu lạc bộ kiếm thuật. Chả là do hắn lười nên ít khi đi tập kiếm, nhưng hôm nay đám Obanai rủ nhiệt tình quá, nên hắn đưa luôn Giyuu đi cùng cho vui. Ừ thì ông của Giyuu từng dạy cho cậu về môn võ kendo rồi, và cậu cũng muốn thử cầm lại kiếm.

- Thiệt tình, lâu rồi mới thấy Shinazugawa đến đây đó nha! - Shinobu đưa họ đến phòng phân khu câu lạc bộ.

- Wa! Shinazugawa đến rồi kìa - Mitsuri vỗ vai Obanai đang lau cây kiếm gỗ.

- Ờ, bắt đầu luôn ha?

Obanai và Giyuu cùng vào vị trí. Cậu còn lạ lẫm với cây kiếm trên tay. Thế là bị Obanai vờn cho thở dốc. Chưa hết, sau khi đuối sức Obanai vẫn chưa tha cho cậu. Y đánh mạnh tay đến mức một chân cậu đau đến đi không nổi. Sanemi nhíu mày, vội can thằng bạn của mình lại trước khi nó đánh em ghệ mình bất tĩnh.

- Mày hơi mạnh tay rồi đấy!

- Gà!

Câu nói chọc Sanemi tức điên lên. Hắn chỉa kiếm vào Mitsuri rồi bảo giao đấu. Mitsuri hào hứng gật đầu

- Mày tính làm gì? - Obanai nhíu mày đe dọa.

- Tao cho mày hiểu thôi!

Hai người họ cứ đánh qua đánh lại một lúc. Mitsuri đuối sức ngã xuống chịu thua. Đấu với Sanemi khiến cô trầy ở cánh tay một vết của kiếm gỗ và mệt mỏi vô cùng vì mất sức.

- Ôi cứu Mitsuri đi, con bé bị thằng Phong quýnh cho trúng gió rồi!

- Mày.. - Obanai nghiến răng. Y đến bên hắn, bấu mạnh hai vai rồi thở ra mấy câu đe dọa. Chúng chỉ khiến Sanemi cười..

- Tôi giao đấu với Iguro! - Giyuu hô lớn.

- Được thế thì hay quá, sẵn tiện tao dập tơi tả chúng mày trả đũa cho bé Kan!!

- Được, lên đi!

Họ vào vị trí. Lần này, Giyuu có vẻ mạnh tay hơn trước. Nhát kiếm của cậu cũng chẳng nương nữa. Obanai bị đánh đau đến mức chịu thua. Ai mà biết tên này bị gì mà lao vào đánh điến tiết như thế. Obanai ôm bụng bỏ về.

- Bé Yuu giỏi quá đi~

- Hm..

- Sao em bức phá như thế, giỏi ghê! - Sanemi lúc này chỉ muốn áp cái môi mình vào cái má cậu thôi.

- Vì Iguro tán tỉnh anh!

- Hả? Tán tính tao?

- Lúc nảy tôi thấy cậu ấy khoác vai, nói gì đó vào tai anh. Anh cũng cười!

- Nó đang dọa tao đấy thằng ngốc ạ!!

Sanemi ngẫm nghĩ một lát rồi kéo tay cậu quay lại.

- Giyuu ghen nhìn đáng yêu hết mức

- Ghen là gì?

- Đừng giả bộ nữa, em bị bắt bài rồi

- Bắt bài gì? Anh là ai?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro