Chap 1 : Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, cô chỉ đi làm ca đêm, bây giờ cô đang trên căn phòng nhỏ và nóng nhất trong nhà. Cô nghĩ đó là lẽ đương nhiên. Cô là con riêng, được nuôi dưỡng đã là may mắn. Mà với cô đây cũng như nhà trọ cho cô ăn với ngủ chứ cũng đâu phải nhà. Từ này... quá xa lạ... nó đã không còn trong từ điển của cô từ lâu rồi.

Cô được sinh ra trong sự sai lầm. Nhưng cô không oán trách vì cô có một người mẹ tuyệt vời. Dù cho mọi người dèm pha cô chỉ cần nhìn về hướng mẹ dẫn dắt để cô đi. Khi còn bé, mỗi lần buồn hay muốn khóc cô luôn sà vào lòng mẹ. Mẹ nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cô nói:

"- xin lỗi vì không cho con một mái ấm hoàn chỉnh. Nhưng mẹ hứa sẽ luôn bảo vệ con, sẽ yêu thương con gấp bội, sẽ không để con thua bất kì ai đâu "

Cô yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ làm rất nhiều nghề, cái gì có thể mẹ đều làm. Biết mẹ vất vả nên cô luôn tự lo tất cả, không để mẹ bận tâm nhiều. Cô luôn đạt thành tích cao, để mẹ tự hào về cô. Năm cô 12 tuổi, hôm đó là ngày cô nhận phần thưởng cao trong một cuộc thi và cũng là cái ngày định mệnh mẹ cô vĩnh viễn rời xa cô. Mới lúc sáng mẹ còn cỗ vũ cô, chở cô đi học. Người trong trường thông báo cho cô về, cô được biết mẹ mất do tai nạn giao thông. Sau khi lập mộ, cô ngồi đó ôm ảnh mẹ vừa khóc vừa nói :

"- sao mẹ nói mẹ luôn bên con mà giờ lại bỏ con lại "

Tiếng nấc khiến ai cũng xé lòng. Nhưng Ai cũng ái ngại không tiện nuôi cô. Có một người đàn ông đến nhận là ba cô và đưa cô đi. Lý Kì Minh thật sự là ba cô nhưng cô không quan tâm. Về đến cái nơi gọi là nhà cô đã nghe sự hạch hỏi của bà Vu - mẹ kế. Ông đơn giản nói đó là con gái ông rồi đưa cô đến căn phòng trống duy nhất trong nhà. Cô nhìn sơ lược, đơn giản một chiếc tủ và một chiếc giường đơn nhỏ. Cô đến bên cửa sổ, mở ra cho ánh sáng vào một chút. Đặt ảnh mẹ lên tủ đầu giường. Do ai cũng có không gian riêng, nên cô được phép giữ chìa khóa phòng, thời gian đầu ở đó cô luôn bị nói móc đủ điều, đặc biệt là cô con gái của mẹ kế - Lý Mỹ, cô ta lúc nào cũng không hết lời để nói. Chỉ cần không có ba, cô đều phải nghe cô ta nói. Mỗi lần cô ta định lên tiếng liền bị cô xem như không khí rồi bỏ đi. Chuyển về với ba cô cũng phải chuyển trường nhưng thành tích cô rất cao nên từ từ nhận được sự chú ý của ba khiến hai mẹ con mẹ kế cực kì tức giận.

Không nghĩ cô chỉ mới ngủ một chút mà đã mơ về những chuyện đã xảy ra với cô suốt 8 năm qua. Ngày nào cũng như ngày ấy, cô đi học rồi về nhà đi làm thêm, cả ngày chẳng thấy bóng dáng cô dưới nhà. Năm nay cô đã 20 tuổi, cái tuổi khá là đẹp, càng lớn tuy không đẹp sắc sảo như Lý Mỹ nhưng cô đáng yêu, năng động. Nhìn vào ai cũng nói cô hòa đồng, hoạt bát nhưng thật ra cô đã sớm tạo cho mình một vỏ bọc vững chắc. Cô mệt mỏi ngồi dậy, mở tủ lấy quần áo. Quần áo cô rất ít chỉ vài bộ thay qua đổi lại. Mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần bó, mặc áo khoác, cột tóc cao lên, cô giống mẹ với mái tóc màu ánh nâu.

Xuống nhà cô nhìn thấy mẹ kế cũng nhẹ nhàng chào một tiếng rồi đi thẳng ra cửa.

TẠI MỘT CỬA TIỆM BÁN ĐỒ ĂN NƠI CÔ LÀM
Cô đi cửa sau, cô làm việc rất chăm chỉ nên được mọi người yêu mến. Khách hàng đến đông cũng nhờ cô vì cô vui vẻ. Chị chủ quán thân thiện và luôn giúp đỡ cô. Nhân lúc quán vắng chị bảo cô vào trong nói chuyện. Mọi người vui vẻ làm để cô vào trong. Chị chủ úp mở :

"- hôm nay có bất ngờ nhỏ cho em "

Cô hơi ngờ nghệch :

"- gì vậy chị ?"

Chị chủ cười nói :

"- em làm cũng hai năm rồi, chị muốn tăng lương cho em "

Cô dù vui nhưng vẫn ái ngại :

"- chị giúp đỡ em rất nhiều, thật sự em không dám nhận "

Chị cười xoa đầu cô :

"- cứ nhận đi, em xứng đáng nhận nó mà "

Cô cười cất vào giỏ rồi đi ra ngoài tiếp tục công việc. Tiểu Chu - cô bé nhỏ nhất trong quán cũng là bạn cô liền hỏi:

"- có chuyện gì vậy chị "

Cô lắc đầu cười :

"- không có gì đâu, chị ấy tăng lương thôi "

Tiểu Chu cười :

"- vậy phải khao em một chầu nghen "

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói :

"- mai nha, hôm nay chị phải về sớm "

Nghe được câu trả lời Tiểu Chu vui vẻ đi làm tiếp. Cô nhóc này cần ăn nên cho ăn là cười tít cả mắt.

Cô biết hôm nay thứ bảy sẽ có nhiều người muốn đi chơi nên cô ở lại dọn để mọi người về trước. Dọn dẹp xong cũng đã 10h đêm. Cô đứng thẳng dậy đi lấy túi xách, đóng cửa tiệm cẩn thận rồi cô ra về cửa sau. Cô đi men theo con hẻm cô vẫn thường về nhưng hôm nay có một điều lạ. Có một bóng đen ngồi duỗi thẳng chân, đầu hơi gục qua bên trái. Hai tay vịn vài bên bụng. Trên vai phải có vết thương vẫn còn rỉ máu.

CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro