Chương 4: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đại lộ X - Thành phố B, đại lộ sầm uất và xa hoa bậc nhất khu phố B. Một đại lộ không bao giờ ngủ với ánh đèn  của các khu trung tâm, tiếng nhạc xập xình của các quán bar... Nơi đây đích thực là thế giới của những người sống về đêm. Nơi những ồn ào và vội vã của con người được bung xõa. Tại quầy rượu của bar hydrangeas, Tuấn Vũ lắc nhẹ ly brandy cognac không đá, môi nhấp từng ngụm.
    Có lẽ mọi người thường vào bar để mua vui, giải sầu, nhưng đối với Tuấn Vũ, rượu của bar là thứ thu hút anh. Nó là những thứ tinh tế, đòi hỏi người khác cảm nhận bằng tất cả các giác quan và cảm xúc. Rượu đánh vào vị giác, làm đồng tử giãn nở, quyện vào một mùi hương nồng đậm nơi chân răng và cổ họng. Hớp hết một ly, anh đưa lại cho bartender.
      - Ly này khá, tuy hơi khác so với phong cách thường ngày của anh, nhưng lần này biết kiểm soát tốc độ rót coke vào. Kỹ thuật mix còn khá sơ sài nên vẫn chưa đậm lắm, điều đáng khen ở đây là đôi mắt thẩm mỹ đã được cải tiến rồi nhỉ - anh xoay tròn cái ly trong tay, gật đầu và mỉm cười hài lòng - ly snifter thay cho brandy, bắt đầu biết phóng túng và phá vỡ các quy tắc cứng nhắc rồi - anh đặt ly xuống và kéo về phía bartender trưởng.
        - A, ly này không phải tôi pha- Bartender trưởng lắc đầu.
        - Ai vậy, kỹ thuật tốt, là một viên ngọc thô cần mài giũa.
        - Là nhân viên mới vào thưa ông chủ. Đó, là cậu ta, Mộc Dương - Bartender chỉ về người con trai đang đứng ở kệ rượu.
     Tuấn Vũ đưa mắt nhìn. Một chàng trai với mái tóc có vẻ thư sinh, đồng phục cũng chỉnh chu hơn các bartender khác. Dáng người cũng khá được, tầm vóc gần bằng anh, vai rộng, khuôn mặt dài, nước da rám nắng săn chắc, khuôn mặt ưa nhìn. Nhưng bất luận thế nào vẫn toát lên một khí chất nho nhã, ôn nhu, chăm chỉ.
     - Gọi cậu ta lại đây
  Bartender gật đầu và bước về phía chàng trai kia và vỗ vai
     -  Mộc Dương, ông chủ gọi cậu.
   Mộc Dương để cái ly đang lau trong tay qua một bên và bước về phía bartender trưởng chỉ tới.
     - Cậu ngồi đi - Tuấn Vũ chỉ xuống ghế đối diện mình - Cậu học pha chế được mấy năm rồi, trước giờ làm ở đâu?
     - À tôi mới học cách đây hai tháng, đây là chỗ đầu tiên tôi xin vào làm.
    Thoáng bất ngờ hiện lên mặt của Tuấn Vũ.
      - Wow, really? Cậu thực sự rất khá, tuy kỹ năng mix chưa nhuyễn tay lắm nhưng nhìn kiểu nào cũng là không giống học vài tháng - Tuấn Vũ thực sự bất ngờ.
      - Cảm ơn nhưng thực sự tôi chỉ học có 2 tháng thôi.
      - Cậu rất có khiếu, là một viên ngọc thô chưa qua mài giũa. Được rồi, một trong 3 bartender ở đó, cậu muốn người nào dạy cho cậu? - Tuấn Vũ thẳng thắn đề nghị.
      - Dạy tôi? Để làm gì?
      - Sắp tới có một cuộc thi bartender chuyên nghiệp. Tôi muốn chọn 1 trong các bartender ở một vài quán của tôi đi thi. Sao? Ý cậu thế nào
    Mộc Dương trầm tư vài giây
      - Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi chỉ học sơ một số kiến thức, không có đủ bản lĩnh để thi cuộc thi chuyên nghiệp như vậy, vả lại đây cũng chỉ là việc làm thêm của tôi mà thôi. Việc quan trọng của tôi vẫn còn ở trường, thứ lỗi cho tôi không tiện. - Mộc Dương thẳng thừng từ chối.
      - Tôi rất quý trọng tài năng của cậu, có lẽ cậu sợ rằng tôi sẽ dùng tấm bằng của cuộc thi để ép cậu ở lại bar của mình. Cậu yên tâm tôi đảm bảo không xảy ra, tôi chỉ là không muốn bỏ lỡ một đôi tay bạc. Nếu cảm thấy ơn nghĩa quá nhiều thì chúng ta kết thân, coi như bạn bè giúp đỡ nhau - Tuấn Vũ nở nụ cười hòa nhã.
    Mộc Dương mỉm cười nhẹ nhàng từ chối
       - Cám ơn, nhưng thực sự đã vào năm học rồi, trường tôi rất gắt gao. Để đạt được một kết quả tốt ở trường tôi phải rất chú tâm. Tôi cũng sắp nghỉ làm rồi, hợp đồng ba tháng rưỡi hè cũng đã kết thúc, tối nay là tôi đi làm bữa cuối để nhận lương.  Rất cám ơn vì sự coi trọng của anh. - Mộc Dương đứng dậy, giơ tay ra trước mặt Tuấn Vũ cười lịch thiệp - Nếu anh muốn kết  bạn thì cho tôi một cái bắt tay chân thành là đủ.
       - Được, coi như tôi thua cậu - Tuấn Vũ nắm tay của Mộc Dương và kéo cậu qua một bên, ôm lấy cánh tay và vỗ lưng - welcome my bro.
       - Cám ơn, cũng hết giờ làm rồi, tôi đi thanh toán lương đây -Mộc Dương giơ tay chào tạm biệt.
       - A Dương, cậu học trường nào vậy?
       - Hàn Trung Mộc Dương lớp 11 trường Hàn Duệ. - Mộc Dương vừa nói vừa bước đi
    Tiếng nhạc trong bar rất lớn, rất ồn ào, có thể lọt cả ra ngoài. Nhưng không hiểu sao âm thanh lại rõ ràng như vậy, câu nói của A Dương như đập thật mạnh từng chữ vào đầu Tuấn Vũ - " lớp 11 trường Hàn Duệ" .
Phút chót, Tuấn Vũ nhìn thấy bóng lưng của A Dương không phải là điềm đạm, nho nhã mà là lạnh lùng, lãnh đạm đến đáng sợ.

  ————
  Biệt thự Trần Bạch luôn trồng một loài hoa rất thơm, hương thơm nhẹ nhàng xoa dịu bao bực dọc của người khác. Mùi hương hòa vào gió đêm, tạo thành lớp màn vô hình bao bọc lấy kiến trúc màu ngà voi sang trọng, tao nhã. Người làm vườn ở đây nói rằng sở dĩ Dành Dành ở vườn này phát triển tốt và tỏa hương thơm thanh dịu là nhờ tiếng đàn piano và guitar cổ điển của cô ba Bách Nguyệt.
    Tiếng đàn của Bách Nguyệt trong trẻo, dịu dàng, đắm mình trong không gian yên tĩnh, xoa dịu lòng người và cây cối nhờ vậy cũng hảo hảo phát triển. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng tinh khiết, lại theo cõi lòng mà biến hóa muôn màu. Nghe đàn khi đang buồn, thế giới chung quanh tựa như nước và hoa " Hữu ý - Vô tình", tiếng lòng như ai oán, bi thương. Hận, sầu, ghen ghét, đau lòng như rót vào tận tim gan. Nhưng nghe khi vui sướng thì mọi sự đều như tràn ngập sắc màu. Ánh lên âm hưởng của đất trời hòa quyện, hồ điệp ẩn mình ở khắp nơi vỗ cánh điểm xuyến không gian, cảm giác cũng theo đó mà dâng cao hứng khởi. Tuy nhiên, bản nhạc không bao giờ trọn vẹn. Bản nhạc cổ luôn khập khiễng vào giữa đoạn cao trào, luôn chết lặng một khúc. Chính Bách Nguyệt cũng không hiểu sao bản cổ nhạc này lại bị xé đi phần điệp khúc gần cuối luôn làm người khác tụt hứng. Người luyện võ nhạc (Nghe âm điệu bài hát mà dựa theo cảm nhận phổ ra một bài kiếm, hoặc một bài quyền) tức đến mức có thể tẩu hỏa.
      Đôi tay Bách Nguyệt khựng lại trên phím đàn, bất cứ khi nào cô đàn bài này đều cảm thấy như bản thân đã quên đi một việc rất quan trọng. Các bản thể tâm lý trong con người Bách Nguyệt đấu tranh chen chúc nhau , dường như cố nói một điều gì đó. Bài nhạc này, cô đã thuộc nằm lòng, thuộc đến mức nhắm mắt đàn để có thể tận tâm tìm hiểu điều các bản thể muốn nói với cô. Nhưng vô ích, cô chỉ thấy những hình ảnh rời rạc, một màu xanh của khu vườn, màu trắng của bông lau mọc dại cao vút, màu xám điểm đốm đen, và màu đỏ thẫm của máu. Tất cả nhẹ nhàng và dồn dập đến từ đầu bài nhạc đến điệp khúc, lại nhanh chóng biến mất khi đến đoạn dở lỡ. Cô mở mắt, mồ hôi ướt sũng cả trán, đôi tay run rẩy và đầu đau như búa bổ. Bách Nguyệt ngất trên phím đàn.
    Khi cô mở mắt dậy, luôn là hình ảnh của người phụ nữ nắm tay cô. Gương mặt bà đau đớn, xót xa, bàn tay phải của cô được nắm trong đôi tay run rẩy của bà. Cô mở mắt,
        - Dì Mai - cô nhẹ nhàng gọi
        - Bách Nguyệt, con bé ngốc nghếch này, dì đã không cho con lại gần cái piano đó rồi mà. Sao lại không nghe lời vậy, con ngất đi làm dì sợ lắm biết không. - Bà trách móc
         - Con không sao, chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi, con sắp nhìn ra được rồi. - Cô cười gượng gạo
         - Sắp là sắp đến chừng nào, con muốn sắp đến khi con nhập viện, khiến dì lo thập tử nhất sinh mới chịu dừng sao? - Bà bỗng nhiên gắt gỏng- Thôi con nghỉ đi, dì không phiền con nữa, con ngủ đi- (chụt), bà Mai hôn trán Bách Nguyệt.
    Dì Mai đi ra, đóng cửa phòng lại. Bách Nguyệt vô thức sờ trán, hơi ấm của đôi môi dì Mai vẫn còn đó. Cô cảm nhận được sự lo lắng bên tai khi bà hét lên kêu mọi người lúc thấy cô ngất, cô cảm nhận được sự run rẩy sợ mất cô từ bà ấy, cảm nhận được cái tình thương sâu nặng, khó diễn tả của mẹ kế là toàn tâm toàn ý.
       Cô đi đến cửa sổ và vén bức màn lên, bức màn màu trắng ngà, dìu dắt ánh sáng nhẹ nhàng và tinh khiết của trăng soi rọi lên khuôn mặt của Bách Nguyệt.
          - Bách Nguyệt, Bách Nguyệt... ( cô lẩm bẩm hàng chục lần) nguyệt thần, người có thể nói cho ta không? Tại sao ta lại tên Bách Nguyệt? Tại sao lại hổng ký ức? Tại sao ký ức lại là những hình ảnh được chắp vá từ vô số cơn ác mộng?
      Cô bần thần nhìn ánh trăng sáng màu bạch trên trời cao. Ánh trăng giả dối, không chứa bất cứ điều gì dịu dàng và tao nhã, từ lâu, cô đã nhận ra ánh trăng thực chất chỉ khoác màu nho nhã giả tạo cho sự lạnh lẽo, cô đơn, vô tình và đau thương vô tận.

———————— 
( Xin lỗi mọi người, mình đang trong kỳ kiểm tra của trường, thời gian chạy nước rút rất gấp, tuy mình biết mới vào đầu truyện thôi. Nhưng thực sự là lượng bài tập nhiều quá, sau này mình sẽ cố gắng 2 ngày đăng 1 chap dài cho mọi người. Cam sa mi ta mọi người đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng đăng vào 12h5p buổi tối cách nhau 2 ngày. Yêu mọi người nhiều, thông cảm cho mình nha, love you guys) ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro