Em là bông hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------
    Hắn sống bao năm trên đời với suy nghĩ vô lo, hắn làm một công việc chẳng có chút gì là sạch sẽ. Mãi sau này hắn mới tìm được người chung chăn gối, hắn yêu nàng say đắm, nàng và hắn bên nhau hạnh phúc, hắn thậm chí còn định bỏ đi cái nghề mà hắn thực hiện để kiếm cơm khi nhận ra nó quá nguy hiểm cho cuộc sống của nàng khi bên hắn.   
      Rồi hắn nhận được một tin, hắn bị ung thư. Ồ yeah, mọi chuyện chẳng có gì cả nếu không phải là ung thư giai đoạn cuối, ừ thì giai đoạn cuối, với đống tiền khổng lồ hắn kiếm được khi làm lính đánh thuê, bỏ ra một chút tìm kiếm bộ phận mới thay vào thì sao ? Chẳng sao cả nếu hắn không bị ung thư não, vài ba cái ung thư lăm băm quan trọng không thể thiếu khác nữa. Có người tìm đến hắn, một người đàn ông nói rằng có thể chữa được cho hắn, hắn nghi ngờ lời nói ấy. Nhưng khi nhớ đến nàng, nhớ đến cố gắng, sự lo lắng của nàng dành cho hắn, để có thể tận hưởng cuộc sống với nàng thêm nữa, hắn quyết định đánh liều tin tưởng vào lời nói của người đàn ông đó. Ồ, và lũ chúng nó chữa được cho hắn thật, hắn giữ được mạng sống, và lũ đó còn cho hắn một khả năng khiến hắn có thể tái tạo lại cơ thể của mình, dĩ nhiên là không phải ngay lập tức, cái này có ích phết chứ. À, và còn cho hắn một làn da sần sùi như hắn vừa tiến vào biển lửa chơi rồi đi ra ngoài vậy .
   Vác xác ra ngoài sau khi phá hỏng xưởng nghiên cứu của lũ đó. Hắn đi tìm nàng, chỉ là tìm nàng thôi, hắn không dám đến gần nàng, vì sau 2 năm rồi, nàng chắc cũng nên quên đi hắn, tìm kiếm người mới. Đi trên đường, bao người nhòm ngó, dùng ánh mắt ghê tởm mà nhìn hắn, hắn hoảng loạn , sợ hãi mấy ánh mắt đấy. Hắn tìm lại thằng bạn cũ - chủ quán bar. May cho hắn, vì bạn hắn vẫn cho hắn chỗ ẩn nấp, giờ thì hắn biết sao hắn và thằng bạn thân nhau.
    Hắn chẳng nhớ bằng cách quái nào, nàng gặp hắn, nàng còn chẳng xa lánh hắn, nàng còn nhớ nhung hắn, lo lắng cho hắn. Hắn và nàng lại yêu nhau, nàng và hắn trao nhau chiếc nhẫn, chẳng đám cưới linh đình, hắn và nàng hai linh hồn chấp nhận nhau. Hắn và nàng còn vui mừng biết mấy khi biết được rằng nàng có em bé. Nhưng ngay đêm ấy, bọn khốn vô danh tiểu tốt cướp nàng đi trong vòng tay hắn. Hắn và nàng còn ngồi xem phim với nhau , còn nói cười với nhau vài tiếng trước thôi, vậy mà giờ nàng lạnh ngắt trong tay hắn. Hắn đã xử lũ kia rồi , tất nhiên là cả trùm của chúng nữa. Hắn quay về với nàng, đau khổ mà rời xa , đau khổ mà sống.
      Hắn cứ sống vất vưởng như vậy vài năm, dùng danh tiếng của deadpool mà bản thân gây dưng lên mà rong chơi khắp nơi. Vài người được hắn giúp thì gọi hắn là anh hùng, vài người được hắn giết thì gọi hắn là gì hắn cũng không chắc vì trước khi giết hắn chẳng quan tâm mấy lời cuối đời của bọn chúng. Tính cách hắn chẳng thay đổi mấy , vẫn lắm mồm, vẫn tưng tửng như trước vậy. Chỉ có điều, hắn hứa là sẽ chẳng mở lòng mình thêm một lần nào nữa. 
     Rồi hắn gặp cậu, thấy cậu trong bộ đồ của spiderman, nhìn cậu phóng quanh New York, giúp đỡ người dân, và với tính hắn, sao lại không sấn lại làm quen, trêu chọc cậu. Hắn ngày ngày đến trêu đùa cậu, nói chuyện, tâm sự, thỉnh thoảng giúp cậu vài nhiệm vụ. Hắn và cậu dần thì cũng thân hơn, cậu coi hắn là cộng sự , ít nhất thì vẫn hơn là kẻ bám đuôi khi hắn vẫn đi theo cậu, vui đùa bên cạnh cậu. Hắn vẫn chỉ đùa vậy thôi, vì chính bản thân hắn cũng chẳng xác định được , hắn đang đùa hay thích cậu nữa.
    Rồi thời gian qua đi, hắn đối với cảm xúc của mình vẫn bế tắc, nhưng mối quan hệ của cả 2 thì đã hơn cộng sự. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, đi làm nhiệm vụ, hay vào ngôi nhà tồi tàn của hắn sau khi xong nhiệm vụ để nghỉ ngơi. Cậu đã bỏ đi bộ đồ spiderman trước hắn, hắn thì đã bỏ đi bộ đồ deadpool trước mặt cậu, nhưng khác cậu, hắn vẫn giữ lại mặt nạ như giấu đi bí mật về bản thân mình. Một chiều cuối tuần mùa thu, cậu hẹn hắn đi uống caffe, hắn trêu cậu rằng Caffe chẳng có gì ngon, taco vẫn tuyệt hơn nhiều. Cậu cũng cười nhẹ, theo hắn đến 1 quán bán cả 2 thứ mà 2 người cần. Vào quán quen, chỗ thân thuộc, cả 2 cùng nói về những việc xảy ra, những ý tưởng điên rồ rồi uống caffe.
     Bỗng cậu nhìn hắn, im lặng một hồi, cất tiếng nhẹ hỏi rằng tại sao chẳng bao giờ hắn bỏ mặt nạ ra. Hắn ngây người, hắn cảm giác như thần kinh hắn vừa đứt một dây. Từ lúc quen cậu, hắn chẳng bao giờ bỏ cái mặt nạ này ra cả, hắn sợ cậu sẽ giống như những người đi đường ấy, dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, rồi rời xa hắn. Hắn nói với cậu rằng bỏ ra thì sẽ làm cậu chạy mất đấy, rồi cười. Cậu vẫn không phản ứng, hắn ngước lên nhìn cậu, vẫn thấy cậu đang chống tay nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng toát lên trong đôi mắt nâu của cậu. "Sẽ không đâu." Hắn ngạc nhiên, rồi cũng kéo mặt nạ xuống, cúi đầu nhìn đĩa bánh taco của mình. Hắn không giám đối mặt với cậu khi cởi bỏ lớp mặt nạ này, hắn sợ đối mặt với ánh mắt chán ghét, ghê tởm của cậu. Vài phút trôi qua, hắn cảm giác như cả một thế kỉ vậy, chẳng thấy cậu phản ứng, hắn ngước lên nhìn cậu. Góc nhìn của hắn thay vì là đĩa taco và cốc cà phê của cậu giờ là khuôn mặt xót xa, lo lắng của cậu. Hắn đơ, tại sao ? Tại sao cậu lại làm vẻ mặt ấy với hắn ? Hắn đáng thương đến vậy ư ?
      Hắn còn đang vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu, thì cậu đưa tay lên , áp vào má hắn " Nó có đau lắm không ? " Câu nói này của cậu khiến hắn ngỡ ngàng, chẳng rõ là do mắt hắn, hay do thời tiết, ánh sáng bên ngoài, cậu giờ trở lên xinh đẹp đến lạ thường. Cậu dưới ánh nắng chiều, cùng với khung cảnh cuối thu, khiến cậu toát lên vẻ hiền dịu. A! Hắn biết tại sao rồi. Tại sao hắn lại chú ý đến cậu, tại sao lại trêu chọc, đi theo cậu như vậy. Vì cậu chẳng bao giờ coi thường hắn, hay khinh bỉ hắn cả. Dù có bị Tony cảnh cáo đến đâu, cậu vẫn cười đùa, vui vẻ với hắn. Từ khoảng khắc cậu đưa tay lên má hắn, nói với hắn, hắn đã biết cảm xúc của mình đối với cậu. Khoảng khắc đấy, hắn đã gỡ bỏ bí mật của bản thân mình. Khoảng khắc đấy, cậu đã chạm đến trái tim hắn, khiến hắn bỏ đi sự tổn thương về cái chết của nàng, thất hứa với nàng, nhưng hắn biết, nàng sẽ chấp nhận mà thôi. Khoảng khắc đấy, đại não của hắn có một suy nghĩ : " Cưng à , em là bông hoa cuối cùng, trên mảnh đất cằn cỗi của tôi".
   " You are the last rose in my barren land. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro