Chapter 2: Cô muốn chết hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô lại bị lay động bởi vẻ đẹp của hắn.Cô nhìn một lúc lâu cho đến khi hắn hỏi :"Cô định ngồi đây đến khi nào vậy?".Lúc này cô mới giật mình đứng lên nói xin lỗi liên hồi.

   Sau đó Họa Y để ý xung quanh thì mới biết mọi người thì nhìn chằm chằm vả lại còn nhìn cô vời ánh mắt kiểu như cô vừa mới làm chuyện ngu xuẩn xong ấy và sau đó cô cũng hiểu luôn là cô vừa mới không may làm chuyện ngu xuẩn. Tên đứng nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô,hắn liếm môi nói:

     -Cô có biết cô vừa làm gì không hả?

     -Tôi xin lỗi mà!Tôi không may ngã vô người anh ,thật sự xin lỗi! ----Cô nói với khuôn mặt vừa hoang mang vừa lo sợ 

Tự dưng có một tên khác chạy đến nói:" Ai vừa mới đụng vào đại ca đấy ạ? Trông cô ta như là học sinh mới đấy đại ca."

   Sau đó mọi người cứ bàn tán xôn xao và trong tiếng bàn tán ấy thì có nghe có người nói:" Cô gái này là ai mà can đảm vậy, đụng đến cả trùm trường luôn."

Nghe xong mà mặt cô xanh luôn, thế là cô nói:" Tôi xin lỗi, thực sự tôi không cố ý đâu!"-Vừa nói dứt câu cô ba chân bốn cẳng định chạy nhưng tiếc là bị tên đó nắm lấy cổ áo.Hắn nói:

       - Cô gây thương tích cho tôi rồi cô định bỏ chạy hả?

      - Anh có bị thương gì đâu.... mà...với lại....tôi đâu có cố ý đâu?-Cô đáp với tâm trạng hoang mang

     -Nhưng tôi đau hết cả  người đây.Cô gây thương tích cho người ta lại còn tính bỏ chạy, ít nhất cô phải chịu trách nhiệm cho tôi chứ.--- Vừa nói tên đó vừa lại gần cô

(Ý nói nãy giờ  Tên đó chính là nam chính đó mọi người)

Họa Y vừa nghe xong , cô lo lắng nói: " Tôi biết làm gì bây giờ?Tại sao anh là con trai mà không ga lăng gì hết thế?"

 Mọi người quanh đó lộ ra bản mặt cực kì shock khi nghe Họa Y, hắn cười nhếch mép rồi nói:

        -Tôi là thế đấy, chả bao giờ ga lăng với ai cả!

        -Làm thế nào anh mới cho tôi đi đây, tôi đói lắm rồi!--Mặt cô méo xẹo

        -Làm người hầu của tôi!--Hắn đáp

        -Không bao giờ!---Cô đáp

        -Hay là cô muốn chết hả?----- Hắn nói

        -Anh định làm gì tôi?----Cô giật mình nhìn chằm chằm hắn

       -Tôi có nhiều cách làm để khiến cô chết lắm đó, chắc cô là học sinh mới nhỉ, thử hỏi mọi người ở đây coi.--Hắn nói xong lại còn cười một cái để Họa Y tức chết

Cô lườm hắn , hắn nói nhỏ vào tai cô:"Tôi là Mặc Thiên Phong, ngày mai nhớ đến sớm vào nhé tôi có việc.

Lúc xuống căng tin , Họa Y không còn hứng ăn cơm nữa mặc dù cô cảm thấy đói kinh hồn, cô nghĩ:" Tên đáng ghét!Không biết hắn sẽ làm gì mình nữa!".Tức muốn học máu, mặc dù Họa Y không có hứng ăn cơm nhưng không có nghĩa là cô sẽ không ăn, suy đi nghĩ lại cô ăn tận 4 cái bánh mì với 1 cốc sữa.

Ăn xong Họa Y lủi thủi đi lên lớp một mình bởi vì mới đến nên cô hơi khó khăn để làm quen bạn mới vả lại lúc nãy còn gặp chuyện đen đủi nên cô không có hứng nói chuyện, đang lúc bực mình bỗng nhiên nghe có người gọi:" Nè Họa Y" , cô quay mặt lại thì nhận ra ngay đó là cô bạn sáng nay đâm phải,cô hơi bất ngờ vì tại sao cô gái ấy lại biết tên mình.

     -Sao cậu biết tên mình?--Họa Y hỏi

    -Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp sao tớ không biết được?--Cô gái ấy cười

    -Câu là Lộ Khiết nhỉ?--Họa Y mặc dù biết nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn

    -Ừ , chúng ta làm bạn nhé!-- Lộ Khiết cười nói

   -Họa Y cũng cười theo, đầu óc cô đang nghĩ là tại sao trên đời này lại cô một cô gái đẹp tuyệt trần như này nhỉ.

   -Cậu xinh thật!--- Họa Y nhìn Lộ Khiết nói làm Lộ Khiết hơi xấu hổ

2 người vui vẻ nói chuyện rồi cùng nhau đi về lớp. Họa Y kể hết tất cả sự bực tức trong người cho Lộ Khiết nghe , không ngờ 2 người hợp nhau đến lạ thường.

Nhờ Lộ Khiết mà Họa Y quen thêm được rất nhiều người Và sau đó Họa Y mới biết Lộ Khiết được mệnh danh là "Nữ thần" trong trường

Đến buổi chiều ra về ,cô đi về chung với Lộ Khiết mọi thứ rất đỗi bình thường cho đến khi cô gặp Mặc Thiên Phong, hắn cũng ra về bên cạnh hắn có rất nhiều người, cô đanng định lấy cặp che mặt thì hắn đã nhìn thấy cô, hắn hét lớn:

     -NHỚ ĐẤY,SÁNG MAI ĐẾN SỚM VÀO,KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐẤY DIỆP HỌA Y!

Cô nghe xong mà từ khuôn mặt hồng hào mà trở nên bơ phờ luôn.Lộ Khiết thì cười ngượng bởi không biết nói sao với trường hợp này.

Tối về cô bị mất ngủ đến hơn 2h sáng vì lo lằng không biết tên kia có hành gì cô không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro