Chương 5: "Xin lỗi"vì chưa tát vào mặt anh🙂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....CẠCH.....
Cửa phòng bật mở. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không thể tin được. Mình thì đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Mai Vy đang ngồi ôm mặt khóc nức nở....
Anh ta chạy tới đỡ Mai Vy. Thấy mặt cô ta có in dấu ngón tay, vừa đỏ vừa tím, anh ta quát lên:
- Cô làm cái quái gì vậy hả? Bị điên à?
Mình vẫn đứng đó cười cười. Công nhận anh ta ngu vãi đái. Công nhận luôn tài diễn xuất của bạn gái quá đáng thương.
Anh đưa tay sờ má cô ta, hỏi ân cần:
- Em có đau lắm không?
Cô ta nước mắt giàn dụa lắc đầu:
- Không sao đâu! Tất cả là lỗi tại em. Tất cả do em. Chắc cô ấy thấy chúng mình tình tứ nên ganh tỵ.....Anh! Là lỗi của em! Đừng trách cô ấy!!! <Cô ta vừa nói, vừa ngước lên nhìn mình khiêu khích>
Anh ta tức giận quay ra lườm mình:
- Chỉ vì chuyện như vậy mà cô đánh Mai Vy? Cô nghĩ cô là ai thế? <Anh ta đỡ Mai Vy đứng lên>
Còn mình thấy cái cảnh tượng trước mắt, người ôm người đỡ thật ngứa mắt. Mình chỉ nhìn cô ta mỉm cười nói ngắn gọn 3 chữ: "Tội Nghiệp Quá"! rồi đi thẳng ra cửa không thèm nhìn lại. Thấy cái thái độ của mình như vậy, anh tức giận:
- Còn không mau xin lỗi Mai Vy? Cô thử đi 1 bước nữa xem!
Cô ta nhìn mình nhếch mép. Còn mình quay lại nhìn anh. Cố nhịn, nở nụ cười:
- Xin lỗi vì vẫn chưa tát vào mặt anh :))
Nói rồi, mình cười lớn bước đi. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Tim mình đau nhói. Khó chịu. Oan ức chăng???
Mình chạy xuống nhà lấy vani định đi. Cũng may mới hôm qua về lên chưa dọn, sắp xếp gì hết. Vani vẫn ở dưới bếp. Cô ta chạy theo mình, anh ta cũng vậy. Ả cứ giả vờ níu tay mình van xin đừng đi mới ghê chứ!
- Gia Ân à! Đừng đi! Em mới về nhà chồng mà bỏ đi như vậy là không phải phép đâu! Em suy nghĩ lại đi! <Cô ta khóc nức nở>
Cái mả cha nhà nó. Tức lắm rồi ấy! Đéo phải thứ mày muốn à? Diễn vừa vừa thôi để tao còn diễn với chứ? Ấy thế mà tên kia cứ đứng cười như thằng điên!
- Chị à! Chị xạo lờ có chuyên môn lắm đấy ạ! <Mình hất tay cô ta ra>
- Em à!........Á! <Mình hất mạnh quá làm ả ngã>
Lại phải chứng kiến cái cảnh người đỡ người ôm! Eo ơi! Chỉ muốn tát ả mấy phát. Mà thôi! Việc quan trọng bây giờ là phải đi ra khỏi cái nơi đen tối này. Thế mà anh ta không nỡ bảo mình ở lại. Chồng như cức ấy T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro