Chương 7: 🌸Cứu tinh???🍀❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô em! Sao em chạy gấp gáp thế? <Tên đầu đàn cứ tiến dần về phía mình>
- Nhìn ngon đấy chúng mày ạ! <Tên thứ 2>
- Tránh xa tao ra! Bọn chó đẻ! <Mình ức quát lên>
- Ồ! Cô em hung dữ quá vậy? Bọn anh chỉ đùa với em 1 chút thôi! <Tên đầu đàn nở nụ cười nham hiểm tiến gần mình, vân vê cổ áo mình>
.....KHOẠM......
Mình cắn tay hắn 1 phát. Cảm giác sướng tột đỉnh. Còn hắn khóc không ra nước mắt. Ahihi! Ngu chết mẹ mày đi! Bọn súc vật của Xã Hội....!
Bất ngờ, tên đó tát mình 1 cái đau đớn. Dm! Hèn thế là cùng! Rồi từng thằng 1 tiến lại gần mình, xé toạc áo mình ra. Mình cố gắng cự lắm rồi, sao vẫn không thoát được.
......ĐAU ĐỚN........
Từ xa, có 1 bóng đen nào đó, tốc độ như tia chớp, đấm đá nhanh nhạy, chỉ trong 5 giây mình đã thấy bọn chúng gục hết (hơi hư cấu tí). Đứa chảy máu, đứa sưng mắt! Thảm hại cực. Thế mà người đó đánh nhanh quá, mình chẳng thấy được bạn ý đánh kiểu gì? Mệt quá, mình gục xuống, thở gấp gáp......
Bỗng bạn lấy áo khoác của bạn choàng lên người mình, chắc để che đi những chỗ bị rách. Mình ngước lên, 1 gương mặt đang rất sát mặt mình. Tuy không đẹp = tên Khánh, nhưng có 1 gương mặt khôi ngô, phong độ. Bạn ấy hỏi:
- Bạn có sao không? <Bạn ý ân cần>
- Không sao! Cảm ơn! <Áo bạn ấy có mùi X-Men thơm dễ sợ. Con rụng trứng mất thôi>
.....ọt.....ọt.....ọttttttt......
......🐧......
Ôi mẹ ơi! Có thời khắc nào ngại hơn lúc này không? Cái bụng phản chủ của mình cứ tiếp tục "kháng chiến" mới ghê chứ! Bạn ấy thì cười ha hả làm mình chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống....
- Cậu đói hả? <Bạn ý hỏi>
- Ừm....1 chút...<Ngại vờ lờ>
- Đi ăn với tới đi! Tớ cũng chưa ăn!
Nói rồi, bạn ý ân cần kéo mình vô 1 quán KFC gần đó 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro