C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cự tuyệt mấy ngày liền không ăn không uống, không bước chân ra cửa phòng nửa bước. Người làm trong nhà đều lo lắng cho cô. Đến ngày thứ 5, sau khi nghĩ thông suốt : nhà này là nhà của cô, cô là Thiên kim tiểu thư Tống gia, tại sao cô phải tránh mặt họ, tại sao cô phải nhịn ăn uống trong khi hai mẹ con Mỹ Châu đang tác oai tác quái trong chính căn nhà của mẹ cô ? Cô mạnh mẽ đứng dậy ra khỏi phòng, liền thấy Mỹ Châu đang ngồi ở phòng khách cắm hoa, ngay tại vị trí mẹ cô vẫn thường ngồi. Vừa bước xuống lầu vừa khinh bỉ nói :
- "Thanh tao quá nhỉ, ra dáng Tống phu nhân rồi đấy. Chỉ có điều ... bà càng cố tỏ ra cao quý thì cái đuôi đỉ điếm, hèn hạ lại càng phản chủ. "
Bà ta tức giận đập cây kéo xuống bàn quát :
- " Nha đầu hỗn xược, mày đừng tưởng cha mày còn bênh mày, trong cái nhà này ông ấy chỉ nghe lời mình tao, tao là Tống phu nhân, là bà chủ nhà này mày hiểu chưa!! "
Cô dửng dưng quay lên lầu bỏ lại một câu : -" Bà không xứng'' . Làm Mỹ Châu tức tím mặt.
Cuộc sống cứ như thế trôi qua, hai mẹ con họ rất hay khi dễ cô khi cha cô không có nhà nhưng cô là ai cơ chứ ? Những trò con bò đó vốn dĩ không đọ được với cô. Cuối cùng mẹ con bà ta lấy trộm văn kiện quan trọng của cha cô rồi lén giấu trong phòng cô hòng đổ oan. Sau đó cô và cha xảy ra cãi vã, trong cơn tức giận cô liền về phòng xếp đồ bỏ đi chỉ bỏ lại một câu :
-" Rồi tôi sẽ lấy lại, tất cả những gì thuộc về tôi".
Thế là hai mẹ con Mỹ Châu thành công 'tiễn' cô ra khỏi nhà.
Khi biết cô trở thành diễn viên, ông Tống càng tức giận còn mói là " Tống gia không có đứa con gái làm diễn viên, chỉ tổ xấu mặt gia đình này" hay là "Nếu con còn một mực đi theo cái nghề đáng xấu hổ này thì đừng trách ta gạch  con ra khỏi đi chúc"
-" Sao ? Cái gì mà gọi là nghề đáng xấu hổ ? Tiền kiếm ra bằng công sức chính mình là sai sao ? Người đáng xấu hổ là ông, là người đàn bà và đứa con nghiệt chủng của ông. Sản nghiệp này là của ông ngoại tôi, là của mẹ tôi. Ông lấy quyền gì mà tước đoạt nó ? Những gì là của tôi thì mãi mãi là của tôi, không tin ? Ông cứ chống mắt lên mà xem".
*Thực tại.
Bữa tiệc đã bắt đầu. Trong này đều là những vị tai to mặt lớn, ngoài đến dự sinh nhật Tiểu thư Tống gia còn đến để làm quen, tìm kiếm hợp đồng, không thể xem thờng.
Ông Tống đứng trên sân khấu dõng dạc:
-" Tôi đoán các vị đây đều đã biết mục đích của bữa tiệc tối hôm nay. Không sai, hôm nay là sinh nhật đứa con gái duy nhất của Tống Hoành Nghị này, đó là Tống Gia Kỳ ". Dứt lời Tống Gia Kỳ bước lên sân khấu cùng với tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Đúng lúc này, cánh cửa khán phòng một lần nữa mở ra, một người con gái tuyệt sắc giai nhân bước vào, vâng đó chính là Tống Gia Yên - Ngôi sao của đất nước Trung Quốc này. Đừng hỏi gì sao cô lại có được thiếp mời, bởi vì cô là Tống, Gia, Yên!!
Cô bước vào đầy kiêu ngạo, mỉm cười nói :
-" Con gái duy nhất sao ? Chắc người đã quên con rồi, thưa cha."
Lúc này cô đã đứng trên sân khấu tay đưa hộp quà cho Gia Kỳ:
-" Sinh nhật vui vẻ, chị"
Một phen làm xôn xao cả khán phòng, phóng viên liên tục hướng máy về phía cô trong đầu thầm nghĩ " Lần này lại có hảo tin cho toà soạn, tiền thưởng chắc nhiều lắm đây hê hê "
Các khách quan ở dưới bàn tán : -" chuyện này là thế nào ? Tôi nghe nói lão Tống đã có một đời vợ, không lẽ...?
Tống Hoàng Nghị cùng Mỹ Châu và Gia Kỳ lúng túng, nhất thời không biết nói gì. Vài phút sau ông Tống gằn giọng nói với Gia Yên :
-" Tới đây làm gì ?" Cô lại mỉm cười:
-" Tôi đã nói rồi, lấy lại những gì thuộc về tôi " âm lượng vừa đủ để cả khán phòng đều nghe, bao gồm cả người đàn ông trong góc đang nhếch mép thưởng thức người con gái kiêu ngạo kia. Lúc này tất cả mọi người đều biết quan hệ cha - con này không hề đơn giản.
Cô quay gót bước ra khỏi bữa tiệc, ánh mắt của người đàn ông đó vẫn dán lên cô từ lúc cô bước vào. Người đó chính là Lãnh Mặc Thiên - đại boss của đại boss, người đàn ông quyền lực nhất TQ. Anh quay qua nói với trợ lý bên cạnh :
-" Điều tra cô gái đó cho tôi, một chỉ tiết nhỏ cũng không được bỏ sót ". Trợ lý trần nhanh nhảu đáp
- '' Cái này không cần điều tra đâu sếp, cô ấy chính là Tống Gia Yên, là đại minh tinh và được coi là Quốc bảo của Trung Hoa này. Sinh ngày 14/2 năm nay 26 tuổi hoạt động nghệ thuật được 3 năm, đóng tổng cộng 5 bộ phim, là đại sứ thời trang của châu Á..." Anh trần hăng say kể mà không biết đôi lông mày của vị đại boss kia đang nhíu lại:
- " Làm sao cậu biết ? "
Anh Trần lại vui vẻ đáp -" Ai trên cái đất Trung Quốc này mà không biết cô ấy chứ"
-"  Nổi tiếng đến vậy sao ?
-" Dạ đúng rồi "
- " Sao tôi không biết ? "
- " Tổng tài, em lạy người, 20/24 tiếng anh vùi đầu vào công việc nào là kí văn kiện, tiếp khách, kí hợp đồng, khảo sát. 4 tiếng còn lại là đi vệ sinh, ăn uống và nghỉ ngơi, một cô gái anh còn chưa đến gần, ngay cả thư ký, trợ lý cũng là nam, người ta còn tưởng sếp bị bê... làm sao mà biết được cô ấy''. Nói đến đây trợ lý Trần liền kích động
-" Không lẽ sếp trúng tiếng sét của cô ấy rồi ??? Cũng phải thôi, đàn ông ai mà không thích cô ấy chứ, nếu không đích thị là gay mà thôi, nghe nói ảnh đế Ngô Diệc Phàm đang công khai theo đuổi cô ấy đấy. Anh ta đẹp trai, có sự nghiệp, lại sát gái... Nhưng nói thế nào cũng không bằng sếp được " Anh Trần đắc ý
Lãnh Mặc Thiên nhíu mày " con mồi anh nhắm trúng thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz