Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến mùa đông, nhanh thật. Cậu vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đang ngả màu vàng đỏ của bình minh vừa suy nghĩ. ' Cốp '( haiz cái tên này hậu đậu hết sức) cậu đập đầu thật mạnh vài cây cột điện gần đó, cậu gần như ngã nhào nhưng đã có ai đó giúp cậu. Cậu cảm thấy được an toàn và ấm áp trong lòng ai đó
" Cậu không sao chứ, đồ ngốc?" Mèo con của cậu nhìn cậu với gương mặt tràn đầy nụ cười tỏa ánh nắng cảu cậu ấy.
" Tớ không sao, mà cậu đi đâu đấy Jimin?"
" Đi theo cậu ^^. Lên Seoul cũng được 4 tháng rồi mà có bao giờ cậu dẫn tớ qua thăm nhà cậu đâu kia chứ" Jimin giận dỗi, hai cái má phúng phính đỏ ửng làm mặt của cậu đỏ rực vì bối rối.
" Xin lỗi cậu, tại tớ bận quá. Đừng giận tớ nhé, mèo con"
" Cóc thèm giận cậu hứ"
" Thôi nào, vậy giờ đến nhà tớ chơi nhé" cậu cười khổ
" Đồng ý!!!!!!"
Jimin hí ha hí hửng vui vẻ đáp làm lòng tôi cũng chợt hạnh phúc.
Chẳng là ba cậu, 2 tháng nay biệt tăm biệt tích không thấy đâu. Ba cậu có khi nửa năm không về vì ông ấy là một cảnh sát quốc tế. Nhưng nửa năm ấy ông ấy vẫn liên lạc nhưng 2 tháng qua thì lại không. Cậu và mẹ cậu lo lắng khôn xiết, thấy mẹ như vậy cậu cũng cảm thấy buồn. Nhưng khi cậu ở gần Jimin, lòng cậu như được an ủi vì Jimin là một thiên thần, chỉ cần cậu ấy cười là lòng cậu như tỏa nắng, mọi buồn phiền âu lo bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro