Chương 1: Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, một chàng trai mới ngày nào là một cậu bé ngây ngô đáng yêu bây giờ đã trở thành một chàng trai 20 tuổi sắp bước vào năm nhất đại học. Buổi sáng đầu tiên, cậu dậy thật sớm để chuẩn bị. Hoàn thành mọi thứ cậu chợt nhận ra bây giờ chỉ mới 6:30 ( thật ra 7:45 mới dzô học lựn) Cậu đi dạo một vòng, cậu dừng chân ở một quán cà phê gọi một ly Cappuccino nóng vào cái thời tiết lạnh lẽo ấy. Cậu vừa bước chân ra khỏi quán có ai đó la to tên cậu
" Kim Taehyung!!!"
Giọng ấy quen thuộc đối với cậu, cậu ngoảnh đầu lại nghi ngờ
" Hoseok hyung?"
" Cậu đến trường sao? Anh đi chung với;)!"
" Dạ, có người đi chung cũng đỡ buồn ạ. Hoseok hyung, anh không sợ trễ giờ sao?"
" Chung trường mà trễ gì nhóc."
" Dạ?!?! Chung trường ấy ạ. Thì ra thấy từ nãy giờ có cảm giác bị theo dõi"
" Nhóc bảo anh theo dõi nhóc à? Có mơ đi nhé."
Hoseok hyung đây là người anh kết nghĩa của tôi, suốt thời trung học anh ấy luôn là người kề bên tôi lúc tôi cần và luôn ân cần giúp đỡ tôi.
Tôi dò mãi cũng thấy tên, tôi thi vào khoa nghệ thuật còn Hoseok hyung là sinh viên năm 2 đại học khoa nghệ thuật đồng nghĩa với việc hương ấy là đàn anh của tôi. Như vậy tôi cũng đỡ lo lủi thủi một mình. Tôi đi dọc hành lang, bước vào lớp khoa nghệ thuật dành cho sinh viên năm nhất. Không khí đang ồn ào bỗng dưng lại im phắt, sau đó là những tiếng xì xào bàng tán. Tôi vừa ngồi xuống ghế ở cuối lớp liền bị vây bởi một nhóm nữ sinh. Tôi luôn nhức đầu về vấn đề này, đẹp thì đẹp thật nhưng đầu cần phải bám dai tới vậy? Có hàng loạt câu hỏi dành cho tôi " Cậu tên gì thế?" " Cậu quê ở đâu?" " Cậu có bạn gái chưa?"... Tôi luôn nhức đầu bởi những cô gái ấy, đối với họ tôi là một người lạnh lùng, sắc đá vì tôi biết trái tim tôi chỉ mềm yếu trước Park Jimin mà thôi, người tôi luôn yêu  thương và mong có ngày sẽ gặp lại cậu. Sau tiếng chuông vào lớp, cuối cùng tôi cũng được tha mạng. Mặc dù thầy chưa vào nhưng tôi lại hồi hộp kỳ lạ. Bỗng có một người, người ấy dáng vóc nhỏ bé với mái tóc vàng óng hớt hải chạy vào phòng. Lúc đầu tôi không quan tâm mấy nhưng đến khi thầy điểm danh và đọc to cái tên Park Jimin ấy thì tôi lại nhẫn người ra và quay phắt về con người ấy. Tim tôi chợt đập nhanh, nhanh đến mức tôi không thể tưởng tượng được rằng có phải chăng con người ấy đã xuất hiện? Người mà cậu luôn thầm yêu thương và nhớ nhung nay đã về bên cậu?
Giờ ra chơi, tôi lại gần Jimin sau khi đã thoát khỏi đám con gái ồn ào phiền phức kia. Cậu ấy nhìn tôi hỏi
" Cậu là Taehyung? Kim Taehyung?"
" Phải, tớ đây! Cậu không quên tớ chứ, Jimin ?"
" Làm sao tớ quên được cậu hả, TaeTae?" cậu cười khẽ
" Mừng cậu trở về MinMin của tớ!"
---------------------------------------------------------
Chap này có nhạt quá thì cho tui xin lỗi nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro