Chap 1: Thư gét Minh gét Ngọc luôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Ngọc là một cô bé dễ thương tính tình hơi ương nghạnh, bướng bỉnh nhưng được cái là rất tình cảm và biết quan tâm đến người khác nhé. Đặc biệt là cái giọng ngọng níu ngọng nô của Ngọc cộng cái môi cứ chu lên nói ngọng nhìn mà dễ thương quá đi mất.

Còn Thư nước da ngăm đen, nhưng vô cùng xinh xắn. Là người tính đàn ông, và lúc nào cũng bắt nạt "Minh nhợn" nhưng rất quý bạn Ngọc nhé. Lại còn cảm nắng bạn Minh từ rất nhỏ nên hễ thấy Minh và Ngọc chơi cùng nhau là Thư phá quấy hết à.

Còn Thái Minh là cậu bé đẹp trai, trắng trẻo vì thế mà lúc nào cũng được Ngọc khen và gen vì Ngọc không được trắng như Minh. Thái Minh quý Ngọc lắm nhé cái gì cũng phần Ngọc hết à. Còn Thư thì Minh cũng quý nhưng không được ưu ái như Ngọc đâu. Thái Minh với Ngọc mà là một đôi thì đẹp lắm í.

-"Ngọc ơi, Minh nhợn ơi chơi .. ứt chuột không??" Thư gọi, cái mồm cứ chu lên nhìn đáng gét quá.

Ngọc hớn hở chạy lại:
-" Có có, tớ chơi với Mưn ưi đi ra đây chơi đi nhanh lên, lấy ít nước vào xô nữa nhé"

Mặt Minh phụng phịu:
-"Ngọc không xách cùng Minh thì làm sao mà Minh bê một mình được. Cái này nặng lắm í nha"

Ngọc nũng nịu chu môi lên:
-"Thôi mà có cái xô nhẹ thế mà cậu không bê được à. Mưn đẹp trai í giúp Ngọc xù nha. Mai Ngọc bù kẹo cho Mưn nha"

Minh cười đẹp trai lắm í, răng khểnh, má núm rất duyên. Minh được Ngọc khen thì sướng lắm í cười cười rồi cũng bê chậu nước và một túi cát ra chơi ..ứt chuột cùng Ngọc và Thư.

-"Mưn ưi, Ngọc và Mưn xây lâu đài nhé!!" Ngọc chu môi hỏi ý kiến.

Thư thấy cậy liền nói:
-"Xây lâu đài thì xây một mình cũng được mà Ngọc hay ra đây xây cùng tui nè"

Minh hớn hở trả lời Ngọc:
-" Được xây lâu đài thì có công chúa, hoàng tử và người hầu vậy tớ phân chia nhân vật nhé các cậu đồng í không hử??"

Thư thấy vậy liền xung phong là công chúa nhưng Ngọc cũng đòi làm công chúa, vì Minh ưu ái Ngọc hơn Thư nên cho Ngọc làm công chúa còn thư là người hầu. Thư quý Ngọc và cũng thấy Ngọc hợp vai này hơn mình nên đành đồng í.

Minh và Ngọc đóng vai công chúa và hoàng tử rất hạnh phúc có việc gì là sai Thư hết à. Thư đang bưng đĩa hoa quả(vỏ quýt bóc ra rồi thái nhỏ) thì vấp phải xô nước ngã văng tung toé hoa quả mỗi nơi.

Ngọc thấy vậy hớt hải chạt tới vấp phải hòn đá ngã xuống bán mặt cho đất bán lưng cho trời cô bị sứt mất chiếc răng cửa. Minh chạy tới đỡ Ngọc dậy phủi quần áo rồi hỏi rất chi là liên quan nhé

-"Có biết cậu ngã làm ngừoi ta xót lắm không đi đứng cẩn thận vào chứ" Minh bực mình quát.

Cô bé vẫn chưa hiểu vì sao mình ngã mà Minh lại xót bèn hỏi:
-"Ơ Ngọc ngã chứ Mưn có ngã đâu mà Mưn kêu nà xót, huhu Mưn mắng Ngọc nha, Ngọc dỗi nha không chơi với Mưn nữa nha, huhu".

Minh giải thích nhưng Ngọc không nghe Ngọc cứ khóc nũng nịu bắt đền Mưn mua kẹo cho nha. Hai cô cậu cứ đối đáp như thể quên không để í tới Thư. Lúc này Minh mới sực nhớ ra rằng Thư vừa bị ngã cần mình và Ngọc giúp. Nhưng vừa quay ra thì Thư đã tức tím mặt mày quát:

-"Này hai người kia diễn phim tình cảm ít thôi nhé tui bị ngã mà hai người không đỡ gì cả lại còn ngồi đấy tâm sự!! Gét Minh, gét cả Ngọc nữa"

Lần đầu tiên thấy Thư kêu ghét Ngọc nên có chút ngạc nhiên, quay sang hỏi Minh thì Minh bảo không sao là do Thư ngã đau nên ứng xử vậy thôi. Sực nhớ ra vừa rồi Thư bảo hai người diễn phim tình cảm không hiểu quay sang ngây thơ hỏi Mưn:

-"Mưn ưi tại sao Thư lại bảo chúng mình là đóng phim tình cảm mà Ngọc nhớ là ba chúng mình mới có 5 tuổi sao mà được đi đóng phim mà diễn nhỉ"

Minh thấy vậy liền trả lời:
-"Lớn lên rồi Ngọc khác hiểu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro