chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đây là truyện - (ngọt) em là cả thế giới của anh

Tác giả : trần thị kim ngân

Biệt danh ( có thể gọi là ) : yan

-------------------->>>><<<<---------------
Nó : lê thiên ý
17 tuổi , hiện tại là sinh viên năm nhất của khoa thiết kế của trường delvi & angle trường này có từ lớp tiểu học
đến đại học với quy mô rất lớn có căn-tin kí túc xá quan trọng là bạn có muốn ở không thôi ,nó là hoa khôi của khoa thiết kế ( khỏi miêu tả luôn ) đàn em và nam trong lớp cũng tỏ tình nhiều lắm
Tính tình : hoạt bát,thông minh , thẳn thắn
Gia thế : ba là chủ tịch của tập đoàn yany kinh doanh chủ yếu là thời trang & thiết kế về hãnh yan hiện giờ đang rất được giới trẻ yêu thích đứng nhất nhì trong nước lẫn ngoài nước
Có võ phòng thân - IQ : 100/100
Bạn của nó : du hạ , tỉnh bách nhiên  , san san

Anh : lâm thiên ân
19 tuổi , hiện giờ là sinh viên năm nhất về kinh doanh được mệnh danh là nam thần của trường delvi & angle rất nhiều nữ sinh ngưởng mộ anh hoàn hảo là kiệt tác của nhân loại nha
Tính tình: lạnh lùng, sảo quyệt
Gia thế : anh là con 1 của tập đoàn lâm thị đứng nhất nhì thế giới kinh doanh : máy tính , đá quý , thời trang , khách sạn , khu du lịch ...., nhưng rất ít người biết anh là đại thiếu gia của lâm thị
Anh hoàn hảo về tất cả như võ , bơi , bóng rổ , đá bóng , hip hop...
IQ : 160/100
Bạn của anh : hồ huynh , công vinh , hà dinh
Nói chung bạn anh và nó đều là đứng nhất nhì thành phố
•••√√√√√√√√
Hôm nay nó có hẹn với 3 người bạn đi ăn sáng nên vội vã ra khỏi nhà để đi nên nó chỉ vận trên người áo ba lỗ màu trắng áo khoác da màu đen bên ngoài quần da đen dài đến gót chân giày nike màu đen mái tóc cột đuôi ngựa mặt không trang điểm chỉ tô son cherry lên môi làm nó thêm phần cá tính hôm nay không mang theo cặp trêb tay chỉ cầm 1 chiếc điện thoại hãng oppo màu hồng nhạt

Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh không để ý đụng trúng vào 1 người làm rớt tập vở nó rối rít xin lỗi :

_-xin lỗi , tôi không cố ý - vừa nói định cuối xuống nhặt người đó cũng nhặt vô tình chạm phải tay của nhau ánh mắt giao nhau ( trúng tiếng sét ái tình) thời gian thấm thoát như dừng lại 5 giây sao người đó định thất trước rút ngón tay lại nhặt và cầm trên tay đứng nhìn nó " cũng rẩt đẹp " anh thầm công nhận và đánh giá chính là anh nam chính

  - khụ... - anh khụ nhẹ nó mới bừng tĩnh lại ngũợng ngùng cuối đầu chỉnh lại cảm xúc rồi ngẩn đầu đánh giá anh , anh bận quần tây đen áo sơ mi đen tay dài giày nike màu đen mái tóc đen được anh bún cua nhìn vào anh chỉ có sự lạnh lùng làm cho nó e đè nha cái tính không sợ trời không sợ đất trước mặt anh đều bay mất
- khụ xin lỗi tôi có việc đi trước - nó cúi chào chạy đi mất , anh chỉ nhìn bóng lưng môi cong nhẹ rồi coi lưng về nhà
Nó đi đến tiệm cơm sơn đông tìm vị trí của mấy con bạn qua ngồi , thật ra mấy cô chỉ thích ăn đơn giản không cần phải đắt mấy cô toàn ăn mẩy tiệm lè đường
Vừa ngồi con bạn đã lên tiếng trách móc :

- sao bà tời muộn vậy có biểt tụi này đã đói meo rồi không - san san là người nóng tính nhất nhóm cũng hay cằng nhằn nhưng không có ác ý chỉ cho rút kinh nghiệm thôi

- hì , hồi nãy làm người ta té nên đến muộb đó mà - nó đàn phải lấy lòng thôi trong lòng thì kêu gào " chỉ tại mê trai qúa hic hic , mìng mê trai từ lúc nào thế "

- thôi gọi cơm ăn đi - du hạ giải vây cho nó , đẩy ly nước cho san san hạ hoả vỡi tay với cô bán hàng ý kếu đồ ăn

- mấy đứa ăn gì - cô bán hàng hỏi

- trứng chiên 1 phần , 1 phần cơm 1 ly sữa đậu nàn - san san

- sườn xào chua ngọt , cơm 1 phần 1 ly sữa - tỉnh bách nhiên

- bún bò , sữa - du hạ

- bún bò , ly sữa nóng - nó bây giờ chả có tâm trạng để ăn trong đầu chỉ có hình bóng của anh , 15p chờ cô báb hàng nấu mấy cô tám chuyện nó như nhớ cáu gì đó làm khuôn mặt dễ thương nhìn mấy cô bạn nói 1 câu làm 3 cô cứng đơ :

- eh , mình quên mang theo bóp rồi mấy bà có mang nhìu không - nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro