chap 3:hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh:Trọng

Trọng:ưm~~

Mạnh:Trọng em ngồi dậy được không

Trọng:a..kh..ông...

Lại một lần nữa,làn khói đấy lại xuất hiện với hình dáng của một con người rất giống Mạnh

Mạnh:làm đi

Linh lực:chắc chứ,sẽ mất sức lắm đấy

Linh lực:sao phải làm vậy chi cho mệt nhỉ,lấy thuốc khống chế cho cậu ta uống là được mà

Mạnh:ờ nhỉ

Linh lực:chán chết cậu

Mạnh lấy thuốc rồi pha cho Trọng uống.Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi để thuốc cho cậu uống từ từ

Mạnh:em ấy có vẻ đỡ hơn rồi

Linh lực:cứ để cậu ta nghỉ ngơi đi

Mạnh:hazz tò mò tộc mạch mãi không bỏ là sao chứ

Linh lực:cậu cũng nghỉ ngơi đi đấy

Mạnh:tôi biết rồi cậu cũng vậy

Mạnh đỡ Trọng lên giường,thay đồ rồi đi ngủ

Mạnh:cậu nhóc của anh,em cứ như thế bảo anh không lo sao được đây

Mạnh:cứ trẻ con mãi thế...khi nào mới trưởng thành được đây hả

Mạnh:liệu Dũng có chăm sóc tốt cho em không bé con...

Mạnh:còn vài tháng nữa thôi là em có chồng rồi đấy,sẽ không được ở cạnh anh nữa đâu.Em có chồng rồi anh cũng không được ở gần để bảo vệ và che chở cho em nữa,em phải mạnh mẽ và trưởng thành lên đi chứ

Mạnh:lẽ ra...chúng ta không nên gặp nhau em nhỉ

Mạnh:gặp làm gì để rồi cả hai cùng khổ!!Dũng à hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt nhá đừng phụ lòng em

Mạnh:anh thương em nhiều lắm Trần Đình Trọng

Anh nói xong nước mắt một lần nữa tuông rơi.Anh ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau anh dậy sớm đi tập thể dục sẵn làm đồ ăn sáng cho cậu

Mạnh:Trọng ơi

Mạnh:Trọng ơi,dậy đi em

Trọng:ưm,đầu em sao lại đau thế

Trọng:a...anh tránh ra

Mạnh:em sao vậy

Trọng:hôm qua...anh đã làm gì em

Mạnh:anh không làm gì em cả

Trọng hốt hoảng mà lùi ra sau giường

Trọng:anh...hôm qua đó là xuân dược sao anh lại có nó?Sao anh lại pha nó.Anh gài em đúng không

Mạnh:không!Anh không làm gì cả

Trọng:hức...em có chồng rồi mà...hức sao anh lại làm..hức vậy chứ.Em biết anh thích em nhưng em có ck rồi

Mạnh:em bình tĩnh đi anh không làm gì em cả

Trọng:em không tin,anh thật đáng ghét.Tránh xa em ra

Trọng đi ra khỏi phòng rồi chạy ra ngoài,từ ngày hôm đó mỗi lần gặp nhau cậu đều muốn tránh mặt anh,từ hôm đó đến nay đã 1 tháng rồi anh không hiểu vì sao cậu lại thế nên quyết hẹn gặp cậu cho bằng được

Mạnh:anh đã làm gì sai mà em cứ tránh mặt anh thế

Trọng:em..

Mạnh:em nói đi nhanh

Trọng:mấy tháng nay anh có nhớ em không?

Mạnh:anh rất nhớ em là đằng khác,tại sao em lại tránh mặt anh

Trọng:tối hôm đó...em đã nghe hết mọi thứ....em muốn tránh mặt anh để anh không có tình cảm với em nữa

Mạnh:sao em lại ngu ngơ đến vậy?Em làm vậy anh chỉ đau lòng thôi không có chút nào gọi là mất tình cảm với em cả

Mạnh:tình cảm anh dành cho em là suốt bao năm không thể nói bỏ là bỏ giờ em đã có người mình thương thì anh nguyện làm người bảo vệ em suốt cuộc đời này.Có lẽ kiếp sau chúng ta sẽ được thành một đôi

Trọng:anh tha lỗi cho em nha

Mạnh:anh sẽ luôn tha thứ cho em dù có chuyện gì đi chăng nữa

Trọng:em cảm ơn anh

Mạnh:Ỉn mình đi chơi không

Trọng:về trước 19h thì đc ạ

Mạnh:còn 2h nữa mà,mình đi đi ha

Mạnh dẫn Trọng đi công viên nơi hai người đã gặp nhau lần đầu

Mạnh:thật khác xưa em nhỉ

Trọng:hồi 10 năm về trước nó còn hoang sơ lắm

Mạnh:mới đó đã 10 năm rồi,thật nhanh quá đi

Trọng:.....

Mạnh:khoảng thời gian ấy thật vui

Sau một hồi đi quanh,Mạnh mua cho Trọng ly nước rồi đưa cậu về nhà.

Trọng:anh Dũng kêu em đi vào đây

Mạnh:vào đây ư?

Trọng:vâng

Mạnh:em có chắc không?Anh thấy hơi ghê

Trọng:không sao đâu mà

Mạnh:vào đi,anh theo em.Nhỏ tiếng thôi đấy

Trọng:vâng

Mạnh đi theo Trọng vào con hẻm nhỏ,bỗng một bóng đen bước ra

👤:Ngu ngốc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221#0421