Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau  nó xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ hỏi:

- Tố Uyên cậu ở phòng bao nhiêu vậy?

- An Nhiên cậu hỏi việc này làm chi?

- Cậu nói đi dạo này mình đang buồn có người chơi cùng đương nhiên vui rồi.

- Được mình rất hoan nghênh cậu đến, mình ở phòng số 146.

Vừa nghe cô nói ra phòng mình ở sắc mặt nó trở nên cực kì khó coi đừng có đùa a tuy rằng nó rất muốn đến chỗ của cô chơi nhưng mà trong trường này không một ai không biết phòng số 146 là phòng Lăng Phong đang ở a. Mà nói đến Lăng Phong thì không ai nguyện ý nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh nên dù có nói gì cô cũng không muốn đến đó trong lúc đó cậu thấy nó như thế liền buông lời đừa cợt:

- Cậu làm sao vậy vẻ mặt còn khó coi hơn con khỉ nữa.

- Cậu nói ai là con khỉ hả?- Nó tức giận nói

- MÌnh không có nói a là cậu tự nhận đó thôi.

Thấy tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh cô cũng không thể làm ngơ liền nói:

- Được rồi An Nhiên cậu làm sao vậy?

- Từ nay có gì cậu cứ sang phòng 275 tìm tớ, tớ tuyệt không sang tìm cậu đâu.

 Nó vội vàng sửa lại nếu không sau này cô mà lôi nó đến ngồi chơi thì thảm rồi tuy có thể nắm trai đẹp nhưng mà phải nhìn cái mặt lạnh như băng đó thì thật sự thảm nha đương nhiên thấy nó như thế cậu cũng không bỏ qua mà trêu chọc:

- Mặt lại nhăn nhó giống con khỉ nữa kìa.

- Cậu nói lại lần nữa xem.

Nói rồi nó dơ tay lên cao làm ra tư thế chuẩn bị đánh người, thấy nó như thế cậu cũng không dại gì mà trêu nữa mà nghiêm túc hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Thấy có người hỏi đương nhiên nó phải chia sẻ nha không nên để một mình nó chịu đả kích nên liền vui vẻ nói:

- Cậu ấy ở phòng 146.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro