Muốn dụ em hay gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam kéo tay Dương lại. Mặt cậu đỏ lên, nóng bừng vì ngại. Thế nhưng trong mắt con nai nào đó, chú dê trắng nhỏ bé này đang vô cùng đáng yêu. Nam trêu chọc:
-Bắt đền em đấy, bao nhiêu năm trinh tiết của tôi
Dương ngay lập tức xù lông:
-Thôi thôi thôi. Lỗi tại anh kia mà, tôi gõ cửa mà anh có trả lời đâu. Lỡ mà anh có bị gì ở trong thì sao? Ví dụ như ngã đập đầu chẳng hạn??
Nam cứ ngơ cả mặt ra, chỉ biết bật cười bất lực. Nghe cậu nói xong, anh chẳng biết là mình sai hay Dương sai nữa. Dương cau mày nhìn anh, vừa nhìn vừa nghĩ:"Vãi,anh ta cười gì thế? Nguy hiểm thế!". Cả hai cứ như vậy trong khoảng 10 giây. Bất chợt, Nam ghé sát mặt Dương, thì thầm:
-Tôi biết tôi đẹp. Vì vậy nên em sẽ đứng trong này nhìn tôi thay đồ phải không?
Dương nhếch môi, biểu cảm khinh bỉ vô cùng. Cậu cười cười rồi trở lại vẻ mặt vô cảm, nhìn Nam rồi nói:
-Đồ điên. Tôi tưởng anh chỉ biến thái thôi, không nghĩ anh còn ảo tưởng nữa
Cậu giật tay lại, không may lại kéo cả khăn, của Nam xuống. Cả hai đều đứng hình. Dương hoảng hốt, quăng trả anh khăn tắm, vừa quay mặt đi vừa chửi thề
-Đệch! Anh...anh nhanh lên...rồi xuống ăn cơm :))
Rồi Dương ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới. Hai phút sau, Nam bước xuống, ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy cậu đang ngồi ăn ngon lành, nhàn hạ ,anh cũng tức chứ. Nếu cậu là anh trai anh, có lẽ hai người đã vừa lăn cầu thang vừa đánh nhau. Nhưng thôi, dù gì thì tương lai cậu cũng là nóc nhà, nhịn một chút để đạt được mục đích đã rồi tính sau. Sau khi ăn xong, anh rủ Dương ra ngoài chơi. Cậu đồng ý ngay vì ở nhà nhiều, cậu sắp chán phát điên lên được. Nhanh chóng chạy lên phòng để thay đồ, nhưng thấy anh đi theo mặc dù có lẽ Nam không cần phải chỉnh chu thêm gì nữa, Dương bèn hỏi:
-Anh cũng thay đồ hả? Mặc vậy cũng đẹp mà??
Nam cười nham nhở, bước lên trước cậu, nói:
-Tôi không thay đồ, nhưng có lẽ em sẽ cần tôi lựa đồ giúp thì sao?
Dương như chợt nhận ra điều gì, cậu chạy theo anh,hét lên:
-Ây, không cần, tôi có thể tự...
Nhưng Nam không mấy quan tâm, anh bước vào phòng, ngồi lên giường.Dương bất lực, cậu bước đến mở cửa tủ đồ, lấy đại ra một chiếc áo phông và quần đùi, định bước vào nhà tắm thì Nam gọi:
-Em thay ở đây luôn đi, có gì đổi đồ luôn cho tiện
Dương mặt đỏ như quả cà chua, kéo anh dậy. Cậu muốn tống anh ra khỏi phòng cho tâm hồn được yên tĩnh nhưng đột nhiên mất đà, Nam không kịp đỡ cậu. Vậy là cả hai ngã ra giường. Nam cười gian, anh đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, nói mà không nghĩ đến liêm sỉ:
-Không biết là Dương của chúng ta...còn nguyên không ta?
Dương vừa đẩy anh ra vừa nói:
-Đừng có mà đùa kiểu đấy. Tôi mới có 17 tuổi thôi :))
Bỗng Nam buông hai tay đang đỡ cậu ra, và thế là môi chạm môi. Lại đứng hình nữa. Nam có vẻ khá thỏa mãn, còn mặt Dương lại giống như không tin nụ hôn đầu đời của mình lại thuộc về tên này. Cậu ngay lập tức bật dậy, chạy vào phòng tắm, trong khi anh đang cười sặc sụa, nhìn theo cậu. Phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại được, thay đồ xong. Bước ra ngoài thấy anh đang đứng chờ, cậu thở ra một hơi, điều chỉnh cảm xúc một cách tự nhiên nhất có thể rồi giục anh:
-Đi nhanh nào!
Nam mỉm cười. Hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau, sau những ngày tháng mệt mỏi vừa rồi, có lẽ hôm nay bản thân Dương mới được phép nghỉ ngơi. Hai người đã cùng nhau dạo bước trên phố, ăn rồi uống rượu dù Dương chưa từng uống. Vì vậy cậu nhanh chóng say xỉn rồi quậy đục nước. Hết cách, Nam đành phải lôi cậu về. Dương thì cứ nói nhảm:
- Đố anh có bao nhiêu ngôi sao trên trời?
- Nè, anh đưa tôi đi đâu thế? Mà anh là vậy? Tính bắt cóc hay gì? 
- Trông anh cũng đẹp trai đấy chứ. Đẹp trai mà đi bắt cóc người ta
 Một lúc sau thì cậu lăn ra ngủ. Anh cõng cậu đưa về xe. Ngồi trên xe, nhìn cậu ngủ xinh xắn vô cùng, anh không kìm chế được, hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ thì thầm:
- Đồ ngốc này 
Sau khi về nhà, anh đưa cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường, và nằm cạnh cậu, ôm lấy cậu. Khi ở bên Dương, anh có cảm giác vô cùng kì lạ. Không giống những cô gái anh từng chơi qua đường, cậu cho anh cảm giác vô cùng yên bình, luôn khiến anh muốn bảo vệ. Trong cuộc đời anh, đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ về chứ "YÊU". Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tình cảm này là sai trái, nhưng anh sẽ cảm hóa được trái tim cậu. Nam nghĩ vậy. Anh khẽ vuốt tóc, đưa tay bóp má cậu. Chợt Dương vòng tay ôm lấy anh. Tuy chỉ là hành động vô thức trong lúc say nhưng cũng khiến anh tan chảy. Nam khẽ nói:
-Chúng ta...có thể như thế này mãi được không?
       Chap này tôi viết hơi ngắn,tại tâm trạng của tôi hôm nay không tốt ấy.Xin lỗi mọi người,để tôi bù vào chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro