Ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới phòng bệnh, mở cửa ra thì đã thấy ông Phong đứng trong phòng, có vẻ như ông cũng đang chờ họ. Dương vui vẻ hỏi:
-Bố, lát nữa con đi làm thủ tục xuất viện cho bố. Bố chuẩn bị đồ đi ạ
Ông nghiêm giọng:
-Dương, Nam! Hai đứa ngồi xuống đây
Thấy thái độ của bố có vẻ kì lạ, Dương hỏi:
-Có chuyện gì ạ?
Ông Phong không trả lời Dương mà quay sang chất vấn Nam:
-Nam, có phải cậu quen một cô gái đang có mặt trong bệnh viện này phải không?
-Dạ?
Nam ngơ ngác. Anh chưa hiểu câu hỏi của ông. Ông Phong thở dài, mở điện thoại để cả ba cùng nghe được cuộc hội thoại ngắn ngủi. Dương sốc vô cùng, còn Nam thì máu nóng đã bốc lên đỉnh đầu, tay siết thành quyền. Ngay từ lúc Tú trở về, anh đã biết cô ta có mục đích. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn ông Phong. Ông giải thích:
-Sáng nay bố vô tình nhìn thấy hai đứa vào bệnh viện. Rồi bố cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Nam, tôi cần một lời giải thích
Nam biết mình chẳng thể giấu thêm nữa, anh nói:
- Đúng là trước đây cháu có quen cô ta. Nhưng cháu có thể đảm bảo đứa bé trong bụng cô ta không phải con của cháu, bác cũng nghe thấy chính miệng cô ta khẳng định như vậy mà
Ông Phong quay mặt ra cửa sổ, nhìn xa xăm. Dương và Nam thì chỉ biết nhìn nhau. Rồi ông bất chợt đưa ra quyết định:
-Tôi sẽ đem Dương về nhà một thời gian. Bao giờ cậu giải quyết xong việc này thì chúng ta nói chuyện tiếp
Nam bất mãn lên tiếng:
-Không cần phải như vậy đâu ạ. Cháu có thể chăm sóc cho Dương, cô ta sẽ phải rời khỏi nhà cháu thưa bác
-Vấn đề không phải là cậu quan tâm con tôi hay không, mà là cô gái kia có ý định hại con tôi. Trong thời gian tới dù có bị đuổi đi cũng không biết cô ta sẽ làm ra những điều gì 
Dương chẳng biết nói sao . Cuối cùng cả hai vẫn phải thuận theo ý ông. Sau khi làm xong thủ tục, cả hai về nhà Nam. Thấy Dương xách va li đồ, bà Thúy vội hỏi:
-Con đi đâu vậy?
-Dạ, con về nhà mấy hôm, ba con mới xuất viện, con về chăm sóc ông
-Vậy mà bác tưởng thằng Nam nó làm gì con. Được,vậy con mau đi đi. Nhớ đi sớm về sớm nhé. Bác chờ con đấy
Nam vẫn giữ thái độ bất mãn ở bệnh viện mà đưa Dương về. Anh giúp cậu đem đồ vào nhà. Chỉ vừa nhìn thấy bố cậu mà anh đã muốn òa lên khóc. Anh cứ lẽo đẽo đi theo ông Phong:
-Bác à, có thể để Dương quay lại nhà cháu không?
Mẹ Dương nhìn thấy thì vừa thương vừa buồn cười. Cuối cùng Nam vẫn phải về tay không. Anh bực bội nhấc máy gọi cho Thành:
-Cái đéo gì? Cmm bấy lâu nay nay mày đéo quan tâm gì đến công việc là thế nào? Đéo làm gì hết là sao? Đi dạy đi dỗ hay yêu đương gì cũng quan tâm đến nhiệm vụ của mày một tí đi. Có người yêu là mày quay đít lại với anh em thế à?
Mới bắt máy mà Thành đã xổ một tràng khiến cho Nam vừa tức nhưng cũng hơi hoảng. Anh nói như rên rỉ vào loa điện thoại, âm thanh khiến Thành nổi cả da gà, chỉ mong đá Nam một phát:
-Vãi lon luôn anh ơi, Dương về nhà rồi, Dương không ở với em nữaaaaa
-Làm sao mà về? Mày gạ nó nhiều quá chứ gì?
- Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến thế thôi à ? Từ khi con điên kia đến đây em đen đéo chịu được. Hôm nay ở trong viện còn không lo mà dưỡng thai, còn phát ngôn mất não :)). Anh biết nó nói gì không? Nó bảo sẽ đuổi Dương ra khỏi nhà, rồi thì em sẽ là của nó cơ đấy 
-...
- Quan trọng là bố Dương nghe thấy mới đau chứ
-....
- À nhưng mà nó bảo cái thai đó không phải của em Thành ơii :>
-A lô? Anh ngủ rồi à? Anh em đéo gì...
-Ngủ cái lìn, mày ngu đéo độ được Nam ạ. Mày không cả thắc mắc tại sao sáng nay nó trông như sắp chết trẻ mà đến trưa đã ăn nói xà lơ luôn được hay sao? Không phải tại vì nó có người sắp xếp trong cái bệnh viện đó thì mày nói tao nghe cái lí do hợp lí hơn đi. Bình thường mày thông minh lắm mà. Bây giờ chuyện rắc rối vãi lon ra mày mới nhận ra. Đéo phải em tao
-Bây giờ làm gì ???
- Tao không cần biết. Mày khôn hồn đá đít con ml kia ra khỏi nhà ngay. Tao với nó không hít chung một bầu không khí được
Nói rồi Thành dập máy luôn.Một đống tâm trạng rối bời trong lòng.Nhưng anh không có thời gian quan tâm đến cảm xúc,một đống việc cần giải quyết.Từ khi thằng Nam vớ được em người yêu, nó chẳng quan tâm gì đến anh em như lúc trước. Thành thử mấy thằng em nhìn thấy Thành như bắt được vàng. Thành thầm nghĩ:" Không biết vong nào dựa nó mà tự dưng nó ngu vậy?". Dứt dòng suy nghĩ, anh lại vùi đầu vào đống công việc. Từ trong góc tối,một ánh mắt yêu thương xen lẫn xót xa đang nhìn anh. Hắn tiến lại gần, tay cầm một ly whiskey đặt lên bàn, cất giọng:
-Cậu nên chăm sóc cho mình một chút, đừng có hành hạ bản thân
-Không thể gọi tôi yêu thương hơn được sao?
Thái Sơn cười nhẹ. Khi có người,hắn thường được gọi là K.O. Nhưng hắn bị kích thích khi nghe em người yêu gọi tên thật của hắn.Không biết bao nhiêu lần hắn chơi anh bất chấp không gian và thời gian chỉ vì anh lỡ lả lướt gọi tên hắn.Thái Sơn nhoài người ra quá nửa chiếc bàn,tay nâng cằm Thành,khẽ hôn lên môi.Thấy anh có vẻ không tập trung,hắn cắn môi anh một cái.Thành bất ngờ "ah" một tiếng.Được đà lần tới,môi lưỡi quấn nhau mãi không dứt.Thành đẩy hắn ra,vừa thở vừa nói:
-Sơn,dừng...dừng lại.Chưa phải lúc đâu
-Đừng gọi tôi như thế.Tôi không chịu nổi đâu
Hắn cầm lấy ly rượu,siết mạnh rồi uống cạn.Hắn chỉ hận không thể đem con người kia giấu đi được.Thành ngước lên nhìn bằng ánh mắt thơ ngây.Thái Sơn vội quay đi.Mặc dù phải thừa nhận là hắn " nghiện" anh,cũng không thể lúc nào cũng thể hiện mình vã tình được.Thái Sơn hắng giọng:
-Tôi ra ngoài một chút.Hy vọng lúc tôi quay lại,em sẽ chú ý tới tôi thay vì đống việc của em
Thành bật cười thành tiếng:
-Anh ghen với mọi thứ,phải không?
Thái Sơn cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh trước khi rời đi:
-Chỉ khi đó là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro