Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sợ hãi co rúm lại ở một góc phòng, mồ hôi hoà quyện với máu trên khắp thân thể chảy xuống thành dòng. Gương mặt thập phần xinh đẹp đã trở nên tím tái, đôi mắt , đẫm nước, khoé miệng rỉ máu trông thật thế thảm.

Từ xa, Ngô Diệc Phàm trên tay cầm một chiếc thắt lưng da đi tới, quất tới tấp vào tay, chân, lưng cậu. Lộc Hàm oằn mình hứng chịu, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng cầu xin, chỉ có hai hàng nước mắt trong suốt như ngọc lặng lẽ thánh thót rơi...

"Là tao chính mắt thấy mày đi cùng thằng khốn Chung Nhân. Là tao thấy mày cười rất tươi với nó, còn để cho nó ôm vai, vuốt tóc. Tao còn tự hỏi nếu đó không phải trường học thì chúng mày sẽ làm nên những chuyện gì?  Có phải là tao chưa làm cho mày đủ thỏa mãn, nên mày phải tìm đến nó?" Ngô Diệc Phàm hét lên, vẫn không ngừng đánh đập Lộc Hàm.

"Cậu ấy chỉ là bạn em...là bạn... Em quả thực không làm chuyện gì có lỗi với anh... Đó chỉ là bạn bè trêu đùa... hết sức bình thường..." Lộc Hàm nói khẽ, rồi cắn chặt môi, ngăn cho mình không được nức nở dưới chân người trước mặt.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, Diệc Phàm bắt điện thoại, nói gì đó bằng giọng điệu cưng chiều, rồi tắt máy, vứt roi xuống đất, quay lưng bỏ vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn đi ra, trên người đã vận một bộ vest lịch lãm, thập phần mê người. Ngô Diệc Phàm tiến lại góc phòng nơi Lộc Hàm đang ngồi. Càng đến gần bao nhiêu, hắn càng khiến Lộc Hàm sợ hãi bấy nhiêu, làm cậu chỉ biết co rúm người lại, đôi tay thon dài run lên bần bật. Ngô Diệc Phàm thô bạo cầm lấy cằm của Lộc Hàm kéo lên, cúi người hôn vào đôi môi nứt nẻ rỉ máu của cậu, rồi ghé vào bên tai, nói một câu nhẹ như gió thoảng mà lạnh lùng khiến Lộc Hàm rùng mình: "Nếu mày còn dám đi với một thằng đàn ông nào khác thì tao sẽ chặt chân mày và giết chết mẹ mày nữa. Nhớ chưa?" Rồi hắn cười lạnh một cái, quay lưng bỏ đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngô Diệc Phàm đi rồi mà Lộc Hàm vẫn ngồi đó run rẩy, ngây ngốc gật đầu. Cậu biết con người tàn bạo như hắn đã nói thì sẽ làm, không hề biết doạ... Huống chi lần này, hắn đã động vào điểm yếu lớn nhất của Lộc Hàm: Mẹ cậu...

Từng giọt nước mắt như trân trâu thánh thót rơi xuống nền nhà bằng ngọc thạch lạnh lẽo. Là cậu sai rồi, thật sự sai khi quyết định lấy Ngô Diệc Phàm. Là cậu không thể tưởng tượng hắn là một kẻ độc ác và bệnh hoạn như thế này...

------------------------------
Lộc Hàm năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11 ở một trường trung học. Cha cậu là chủ tịch một tập đoàn lớn, nhưng bị người ta lừa khiến công ti phá sản, rồi nợ nần chồng chất, không chịu nổi tự tử mà chết, bỏ lại cho cậu và người vợ đang đau ốm gánh nặng khổng lồ.

Trong lúc đang phải khổ cực xoay xở cho cuộc sống với số tiền làm thêm ít ỏi thì cậu gặp được Ngô Diệc Phàm. Hắn nói rằng chỉ cần cậu kết hôn với mình để thoả lòng cha mẹ hắn thì sẽ trả hết số tiền mà gia đình Lộc Hàm đang nợ nần, mẹ cậu cũng sẽ được tiếp nhận những điều trị tốt nhất, cậu lại vẫn có thể đi học. Dù không yêu, nhưng Lộc Hàm tự nói với bản thân rằng thời gian trôi đi sẽ bồi đắp cho hai người tình cảm, Ngô Diệc Phàm lại là người giàu có, sẽ giải quyết được những khó khắn lớn nhất lúc này của cậu. Vì vậy, chỉ hai tháng sau, Lộc Hàm lên xe hoa cùng Diệc Phàm, trở thành vợ của hắn...

Những tưởng cuộc sống như vậy là đã rất tốt rồi, nhưng Lộc Hàm thật không biết rằng Ngô Diệc Phàm là một kẻ vũ phu, ghen tuông mù quáng và thích độc chiếm... Hắn bị quyến rũ bởi sắc đẹp của Lộc Hàm là có thật, nhưng không hề yêu thương và nâng niu mà chỉ sử dụng cậu như một dụng cụ để thoả mãn dục vọng của bản thân mà thôi... Hắn độc chiếm Lộc Hàm, nhưng không phải là yêu thương cậu, mà chỉ là ích kỉ, muốn Lộc Hàm đi theo hắn toàn tâm toàn ý, với tấm thân trong sạch mà thôi...

Trắng trợn ra mà nói, thì đó chính là Lộc Hàm đem bán thân mình cho Ngô Diệc Phàm, đối với hắn chỉ là món hàng rẻ mạt không hơn không kém...

-------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộc Hàm vừa đau đớn, lại vừa ấm ức. Cậu vịn tay vào tường, cố hết sức đứng dậy. Những vết thương hở miệng bị đụng, máu lại rỉ ra nhiều hơn. Lộc Hàm đau đến không thở nổi, bật kêu lên một tiếng "a", khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thường ngày trở nên tím tái. Cậu lết về phía chiếc giường, ngã lên đó. Thân ảnh bé nhỏ đang co quắp lại thọt lỏm giữa chiếc giường kingsize rộng lớn, càng nhìn càng thấy cô độc...

Mặc cho máu chảy ngày một nhiều từ hạ thân và từ những vết rách sâu trên da, ngấm qua chiếc áo sơ mi trắng, ngấm xuống ga giường, cậu vẫn không có phản ứng, chỉ thiếp đi...

~~~~~~~~~~~

Trong mơ, cậu cảm nhận được tiếng gọi hốt hoảng của nam nhân, sau đó là tiếng còi xe cấp cứu rất ồn ào... Thật là phiền chết đi, có thể yên lặng một chút không? Tôi muốn ngủ...

Lộc Hàm mơ hồ mở mắt... Xung quanh cậu là một màu trắng xoá. Cậu đã chết rồi ư? Thì ra là cái chết cũng nhẹ nhàng như vậy.... Nhưng không, bên tai cậu còn có tiếng gọi. Lộc Hàm quay sang. Là Biện Bạch Hiền- người em trai nhỏ kết nghĩa mà cậu yêu thương nhất. Con người này từ trước tới nay đối với cậu đều rất tốt, giống như người ruột thịt vậy. Có cậu ở đây thật khiến cho Lộc Hàm yên tâm. "Tiểu Lộc, anh tỉnh rồi. Thật tốt quá! Anh làm em lo chết mất."

"Em...làm gì...ở...đây?" Phải khó khăn lắm Lộc Hàm mới hoàn chỉnh được một câu.

"Là em gọi điện thoại mấy chục cuộc nhưng anh không có nghe. Em lo lắng nên sang nhà anh thì đã thấy anh ngất đi trên giường, xung quanh lênh láng máu... Em... Thực sự lúc đó rất sợ...sợ mất đi anh... Hu...hu..." Biện Bạch Hiền không kìm chế được cơn xúc động, khiến một bàn tay lớn từ đằng sau phải xoa xoa nhẹ lên vai cậu ấy để an ủi.

Lộc Hàm nhẹ đưa mắt nhìn... Thì ra trong phòng không chỉ có mình Bạch Hiền, mà còn xuất hiện bóng dáng một nam nhân khác nữa, rất cao lớn... Lộc Hàm hoảng hốt, chợt nhớ về đêm hôm đó, bất giác cả người run rẩy, co rúm lại, đôi tay quờ quạng tìm lấy chăn, kéo đến kín nửa khuôn mặt. Cậu là sợ hãi, cũng là ấm ức, thật không muốn đối mặt với Ngô Diệc Phàm...

Bỗng một bàn tay lớn kéo chiếc chăn ra, vuốt tóc cậu. Có âm thanh cất lên thật trầm. Là Phác Xán Liệt? Thì ra người đứng sau Bạch Hiền là anh ta... "Làm sao mà cậu lại thành ra thế này? Tôi hỏi thì anh Diệc Phàm cũng không có nói gì?"

Lộc Hàm nghe thấy hai chữ Diệc Phàm, bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh, những run rẩy cũng vì thế mà tăng lên...

"Anh ấy không có ở đây. Đừng sợ... Là... anh ấy làm... đúng không?" Tiếng nói lảnh lót của Biện Bạch Hiền bỗng trầm xuống, lộ rõ sự đau đớn, xen lẫn bao yêu thương.

Lộc Hàm lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Biện Bạch Hiền, bao nhiêu lời lẽ như nghẹn lại, một lúc sau mới có thể lên tiếng, giọng khản đặc: "Không phải... Là...ngã...ngã cầu thang... là do tự anh bất cẩn..."

"Vậy sao anh lại ngất trên giường?" Biện Bạch Hiền lên tiếng vặn hỏi.

Đôi lông mày thanh tú của Lộc Hàm nhíu chặt, dường như đang suy nghĩ phải trả lời làm sao cho hợp tình hợp lí. "Là điện thoại... Anh lên đó lấy điện thoại...để gọi cho anh Diệc Phàm...muốn kêu anh ấy đưa mình đi bệnh viện, ai ngờ lại ngã xuống giường... mà ngất đi..." Lộc Hàm nói dối, đôi môi nứt nẻ khẽ động.

Biện Bạch Hiền bỗng bật cười cay đắng. Là bác sĩ nói với cậu hạ thân của Lộc Hàm bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể khắp nơi đều là vết bầm dập,  rách da rất nặng, rõ ràng là bị bạo hành tàn nhẫn. Ngô Diệc Phàm ấy đã khiến Lộc Hàm thành ra như vậy, làm cậu sống dở chết dở, lẽ nào Lộc Hàm vẫn còn bao che cho hắn... Biện Bạch Hiền lại cất tiếng hỏi, một câu hỏi thật bất ngờ: "Anh... có yêu anh ta không?"

Đôi mắt trong veo của Lộc Hàm khẽ mở to, im lặng một hồi...

"Có yêu hay không... đến lúc này... thì người quyết định không phải là anh... mà cũng chẳng quan trọng đâu..." Lộc Hàm trả lời nhè nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro