1.Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã xếp hết hành lí vào vali, Nhật Hạ cực khổ di chuyển vali xuống lầu dưới. Ngôi nhà hiện tại của em bây giờ rất trống rỗng và có chút bẩn, một phần là phải tháo hết đồ ra để chuyển sang nhà mới, phần còn lại là vì không có thời gian dọn dẹp. Em thẫn thờ đứng trước sân nhà nhìn lại những kỉ niệm mà mình đã trải qua trong căn nhà này mà cay cay sóng mũi
"Này, mèo nhỏ mau lên xe"
Câu nói của Nhật Đăng đã khiến em quay về thực tại, em nhanh nhảu quay đầu mà chạy lại chiếc xe oto đang chất đầy hành lí
"Anh làm em giật mình đấy"
Em nhíu mày nhìn anh rồi chu mỏ nhìn rất dễ thương, đúng là mèo mà
"Biết thế để em ở lại khỏi cần kêu"
Nhật Đăng nhìn em rồi cười cười nhưng không quên lấy tay nhấn đầu em. Nụ cười thì đầy thiện ý nhưng đôi tay thì lại chẳng có thiện ý gì cả. Nhật Hạ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đôi bàn tay ấy nhưng bất thành, em bất lực mà gọi "ba à!! Anh bắt nạt conn"
Có vẻ là đã quen thuộc cảnh tượng này nên ông cũng chỉ cười trừ rồi lại tập trung lái xe, mặc cho Nhật Đăng muốn làm gì thì làm
Ngọn lửa trong mắt Nhật Hạ cuối cùng cũng cháy, em dùng hết sức mạnh của mình vùng lên rồi nhảy vào người Nhật Đăng mà ngấu nghiến đôi tay vừa nhấn đầu mình
"Yah mèo nay thành hổ rồi! Cíu"
"Em mà không cắn anh thì em không phải là người"
"Phụt thì em có phải người đâu"
"Ahh Phạm Hoàng Nhật Đăng em sẽ giết anh!!"
Đánh nhau một hồi thì cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Nhật Hạ thì đầu tóc rối tung còn Nhật Đăng thì thảm hơn cánh tay đỏ vì bị cắn cùng chiếc má phồng
"Ra đây là kết cục khi động vào phụ nữ. Thật đáng sợ"
"Nói chuyện như ông cụ non thế"_ba anh phụt cười
"Con học trong phim á"
"...học điều hay không học toàn học mấy cái tùm bậy tùm bạ"
"Cái đó hay mà"
...
Căn nhà mới này rất rộng có cả sân trước và sân sau. Nhật Hạ một lần nữa đối mặt với chiếc hành lí cùng chiếc cầu thang dài thoăn thoắt. Em đứng bên dưới ngước đầu lên nhìn chiếc cầu thang khổng lồ
"Cầu thang gì mà xây cao dữ, ngước mỏi cả cổ"_em than vãn
Em bước từng bước chân nặng nhọc. Sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng cũng đã đến căn phòng của em. Em vặn tay cửa mở ra, một luồng gió tiến đến khiến em như bừng tỉnh
"Oa mát quá!!"
Đôi mắt em phát sáng nhìn căn phòng mới của mình, em ngước đầu ra khỏi cửa sổ. Cảnh tượng ở trên cao thật diễm lệ, những con người bên dưới như biến thành tí hon vậy, em vui vẻ nhảy nhót mà quên luôn sự xuất hiện của chiếc vali xấu số cùng Nhật Đăng đã đứng đó nhìn em từ khi nào
"Em đang làm gì thế?"
"Ah anh vào từ lúc nào thế??"
"Mới đây thôi, tại nhìn em điên quá nên anh không dám kêu"
Nhật Hạ đơ người nhìn anh, hai tai em như muốn nổ tung vậy. Em xấu hổ mà lấy hai tay che mặt ngồi chụm xuống
"A-anh thấy hết rồi hả?"
"Ừ thấy hết tất tần tật luôn"
"Wa xấu hổ chết mất!!"
"...? Thế thì anh không thấy gì hết"
"Anh mà làm thế thì em càng xấu hổ hơn thôi"
Nhật Đăng nghiêng đầu nhìn cái sinh vật đang ngồi một cục kia mà không khỏi thắc mắc mình đã nói gì sai
"Nè! Mau mau xếp hành lí đi bộ em định ngồi một cục ở đó hoài ha gì"
"Anh đi ra ngoài trước dùm cái"
Nhật Hạ xua xua tay đuổi anh về phòng vì bản thân em không nuốt nổi cục quê này trôi được
Sau một hồi sắp xếp gọn gàng, em thở phào một hơi rồi đi xuống lầu thì thấy ba và anh đang chuẩn bị ra khỏi nhà
"Hai người đi đâu vậy"
"Lên mặc áo khoác rồi đi ăn nhanh"
"H-hả"
"Lề mề quá muốn chết đói hả"_Nhật Đăng thúc giục
"Chờ em một phút ba mươi giây em xong liền ngay đây"
Nhật Hạ như một cơn gió vụt chạy lên phòng, tốc độ của em còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa. Nhưng sau khi lên xe em mệt tới mức thở hồng hộc như một con chó, mồ hồ nhễ nhại trên khuôn mặt em khiến Nhật Đăng không khỏi nhíu mày, Nhật Đăng vừa la rầy em vừa không quên lấy chiếc khăn của mình mà lau mồ hôi trên khuôn mặt em
"Dù lâu lâu hai anh em có cãi nhau nhưng lại yêu thương nhau quá nhỉ"_ba vừa cười vừa nói
"Tại nó ở dơ quá nên con không nhìn nổi thôi"
"..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro