Chương 10: Mộ Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Mộ Diệp

Tác giả: Hạ Miêu

"Tiểu Vũ ngoan, kia là bố cháu, mau chào bố đi."

Thằng bé ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, cái miệng nhỏ xíu của nó khẽ mấp máy: "Bố!"

Không gian bỗng chốc rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của từng người.

Cô là người ngạc nhiên nhất, không ngờ thằng bé lại nhận ra người bố mới gặp lần đầu tiên này. Ngày trước, lúc Tiểu Vũ đang tập nói, có lần Diệp Hướng Nguyên bảo nó gọi mình bằng bố, thằng bé nhất quyết không chịu mở miệng.

Cái này, gọi là thần giao cách cảm giữa cha con hay sao?

Lôi Tiểu Mễ muốn gia đình nhà người ta được có không gian riêng nên vội vã rút lui, đưa Tiểu Vũ cho Đường Kỳ Phong nói:

"Em có việc cần ra ngoài, hai người cứ tự nhiên nhé!"

Tiểu Vũ được anh ôm vào lòng, một đứa trẻ con hơn 2 tuổi so với vòm ngực rộng của anh đúng là bé nhỏ, bàn tay của thằng bé bám lấy áo anh, mắt nó to tròn và long lanh, rất giống của An Nguyệt Ngôn.

Bế Tiểu Vũ vào nhà, anh cho nó ngồi lên đùi mình ở sô pha.

"Mai đưa theo thằng bé tới gặp bố mẹ." Anh lên tiếng

"Sao?" Cô bất ngờ trước câu nói của anh, như không tin vào tai mình cô hỏi lại lần nữa "Gặp bố mẹ?"

"Đúng vậy, chứ em định cứ để như vậy sao?"

"Không, nhưng... Bố mẹ anh chắc chắn rất giận em."

Giọng cô mỗi lúc một nhỏ, lộ rõ vẻ áy náy. Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô, anh bất giác mỉm cười:

"Em bỏ con trai họ lại trong đám cưới, em thử nghĩ xem họ có giận em không?"

"Em..."

Anh kéo cô vào lòng mình, một tay ôm cô, một tay ôm Tiểu Vũ, nhẹ nhàng an ủi:

"Đừng lo, họ nhất định sẽ thông cảm cho em, ít ra họ cũng sẽ vì nể tình Tiểu Vũ mà chấp nhận em."

Giọng nói của anh thực ấm áp, khiến lòng cô cũng dịu bớt sự lo lắng, cô đã nghĩ nếu thời gian cứ ngưng đọng lại ở giờ phút này thì tốt, chồng cô, con cô vẫn luôn ở bên cạnh cô, một gia đình đầm ấm như vậy đối với cô là quá đủ.

Ngày hôm sau

Biệt thự của Đường gia rất lớn, được xây theo phong cách châu Âu, bài trí không quá xa hoa nhưng luôn khiến người ta nhìn vào là biết được sự giàu có của chủ nhân ngôi nhà.

Tại phòng khách, tiếng của Đường phu nhân vang lên thập phần kinh hỉ:

"Diệp Diệp, cháu bận nhiều công việc như vậy còn có thời gian tới thăm bác, thật là một đứa trẻ ngoan."

Mộ Diệp được khen liền cười rất tươi nhưng vẫn không làm mất đi sự cao quý của tiểu thư nhà giàu.

"Bác đừng nói như vậy, còn công việc nào quan trọng hơn sức khỏe của bác, cháu chỉ hận tối qua sau khi nghe tin bác ốm không thể chạy ngay đến đây." Cô ta bày ra vẻ mặt có lỗi, Đường phu nhân thấy vậy lại càng yêu quý cô ta hơn.

Mộ Diệp, thiên kim của Mộ thị, một tập đoàn đá quý có tiếng ở trong nước. Có vẻ ngoài xinh đẹp, bề ngoài luôn tỏ ra mình là người dịu dàng hiền thục, một cô gái tốt trước mặt các bậc trưởng bối, trong lòng có thực sự như bề ngoài hay không thì không ai biết.

Mộ Diệp nhìn xung quanh nhà như tìm kiếm thứ gì đó, sau đó quay sang hỏi mẹ anh:

"Anh Kỳ Phong chưa về sao ạ?"

"Nó yêu công việc như mạng sống, giờ này chắc cũng đang trên đường về, cháu chịu khó đợi một chút."

"Vâng ạ!" Mộ Diệp lễ phép trả lời.

Hai người vui vẻ trò truyện, uống trà đàm đạo, người ngoài không biết còn tưởng họ là mẹ chồng con dâu cũng nên.

Ngoài cổng có tiếng xe ô tô đi vào, Mộ Diệp mừng rỡ chạy ra ngoài cửa đón anh, y như cảnh tượng cô vợ trẻ ngóng chồng đi làm về.

Aizz, người nào đó quên mất thân phận của mình rồi.

Đường Kỳ Phong bước xuống xe, cô ta mừng rỡ chào hỏi:

"Anh Kỳ Phong, cuối cùng anh cũng..."

Nửa câu sau của Mộ Diệp không phát ra thành tiếng, cô ta há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt như không tin vào mắt mình. Anh vòng qua mui xe bước đến mở cửa cho An Nguyệt Ngôn, ngoài ôn nhu chỉ có ôn nhu mà thôi. Sau khi cẩn thận đỡ hai mẹ con cô xuống, anh mới quay sang trả lời Mộ Diệp:

"Mộ tiểu thư, chào cô!"

"Anh... Cô ta..." Mộ Diệp vừa chỉ tay vào cô vừa ấp úng nói, mắt vẫn không rời khỏi Đường Kỳ Phong.

"Xin chào, tôi là An Nguyệt Ngôn, vợ của anh ấy."

"An Nguyệt Ngôn?"

Mẹ anh không biết ra đến ngoài cửa từ lúc nào, nhìn thấy cô khuôn mặt từ hiền từ trở nên tức giận, nhìn cô với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

"Cô tới đây làm gì vậy hả, gia đình tôi không chào đón cô, cô mau cút khỏi đây cho tôi."

Cô đã đoán được phần nào sự tình, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Mẹ anh trước nay đều rất hiền từ, tính tình cũng khá thoải mái vậy mà khi gặp cô lại như biến thành một người khác, như thế cũng đủ chứng minh sự biến mất của cô ba năm trước đã khiến cho bà giận như thứ nào.

"Mẹ, có gì từ từ nói được không?" Anh lên tiếng muốn giải vây cho cô, nhưng mẹ anh lập tức xen vào:

"Anh không phải biện minh cho nó, anh đã quên là ai ba năm trước bỏ đi khỏi hôn lễ, khiến gia đình ta mất mặt, khiến anh suy sụp rồi hay sao? Vậy mà bây giờ anh còn muốn đưa nó về đây à?" Mẹ anh nói một tràng xong liền thở dốc, Mộ Diệp ở bên cạnh liền đỡ lấy bà.

"Bác gái, bác đừng tức giận, ảnh hưởng tới sức khỏe."

"Vẫn là con hiểu chuyện."

Đúng lúc đó Đường lão gia cũng từ trong nhà đi ra

"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Không định để hàng xóm yên hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro